Chap 1.2

908 42 1
                                    

Bên trong căn phòng sang trọng tại Jung gia.

"Con quậy đủ chưa? Đường đường là một tiểu thư danh giá, tự tay dựng lên màn kịch mình bị bắt cóc đã đành, bây giờ còn phát sinh quan hệ thân thể với một đứa trộm xe lại còn con gái, con có biết suy nghĩ hay không hả?"- Ông Jung tức giận đập bàn quát lớn.

"Đó là chuyện của con, bố không cần phải quan tâm đâu. Cứ hành xử như bình thường bố vẩn làm ấy"-Jessica nhếch mép cười, cuối cùng vẩn là chỉ muốn quan tâm đến  mặt mũi của ông ấy mà thôi, bố cô vốn là không quan tâm đến cô kia mà.

"Tội con làm, con sẽ gánh lấy, Yuri không có lỗi, hãy thả cô ấy ra đi"- Jessica biết bố cô chính là muốn Yuri nhận tội bắt cóc.

"Con không cần phải lo lắng, ta chính là sẽ làm mọi cách để cô ta nhận tội. Đánh đập cũng được, ép cung cũng được, dùng tiền cũng được, con gái của Jung Jimin ta lý lịch phải tuyệt đối trong sạch."-Để xem con có bao nhiêu quyết tâm bảo vệ cô ta.

"Bố không có quyền bắt ép Yuri, cô ấy vô can trong chuyện con dựng chuyện bắt cóc, nếu bố thật sự làm như thế, con tuyệt nhiên sẽ rất hận bố, con cũng sẽ bằng mọi cách bảo vệ cô ấy"-Tuy là mạnh miệng nhưng Nàng chính là sợ, sợ bố nàng sẽ làm hại đến Yuri. Nếu quả thật ông bắt Yuri gánh tội cô sẽ hận ông.

"Nói cho con biết, ta không phải là đứa trẻ lên ba để con hù doạ. Ta đã không truy cứu chuyện cô ta quá phận với con thì đã là may cho cô ta rồi. Con đừng ở đó mà lớn tiếng với ta"- Ông nuôi con hai mươi mấy năm, từng chút yêu thương, thử hỏi tự dưng ở đâu xuất hiện một người tuyên bố muốn dẩn con ông đi, hỏi xem có tức không.

"Con muốn gặp Yuri ngay bây giờ" Jessica đứng phắc dậy muốn rời đi.

"Cô ta đã được đưa đến trụ sở cảnh sát rồi, Fany đang hoàn thành hồ sơ để kiện cô ta. Con nên an phận của mình đi."

"Không, bố con xin bố, Yuri không thể ở tù, cô ấy không thể đi tù được" Bố cô sao có thể vô lý như thế.

"Tại sao, tại sao lại không thể, cô ta đối với con là cái gì" ông Jung bắt chéo chân quăng ánh nhìn sắc bén về phía con gái mình. Ông muốn biết đứa trẻ này có bo nhiêu kiên định.

"Con yêu cô ấy bố à, có lẽ bố không tin nhưng con yêu cô ấy, thật sự rất yêu, cô ấy cho con biết mình vốn dỉ đã có bao nhiêu là hạnh phúc, có bao nhiêu người yêu thương mình, nhờ cô ấy con mới biết được, tuy không giành nhiều thời gian ở bên con nhưng bố đã yêu con biết bao nhiêu."-Jessica bật khóc khi nhớ về những lời  Yuri đã nói.

"Con không thể để cô ấy ngồi tù, bằng mọi cách con sẽ cứu cô ấy"-Jessica lau nước mắt trên má, ánh mắt kiên quyết nhìn ông Jung, rồi quay lưng đi ra ngoài.

"Ý chí cao đây, vậy mới xứng đáng là con ta chứ" xoa nhẹ mi mắt ông khẻ bật cười, đây không phải là lần đầu tiên ông cùng Jessica đối đầu, nhưng lần này khác những lần trước, bình thường là đứa trẻ ấy ngổ nghịch nhưng lần này là vì bào vệ người nó yêu.

Rút điện thoại gọi đến cho Tiffany để nắm tình hình.

"Bên kia thế nào rồi"

"Dạ, cô ấy đã nhận tất cả tội, và nói Jessica không nghe theo những chỉ dẫn của cô ấy để đánh lừa cảnh sát,  tiền cô ấy cũng không nhận một đồng, cô ấy còn nói nhờ chú cắt đứt mọi liên lạc của cô ấy và Jessica đi, Jessica không thể có tương lai với một người tù tội được"-Tiffany thích thú hướng đôi mắt về con người ngâm đen ngồi trong góc phòng kia. Sự chân thành của cô đã làm Tiffany tin tưởng cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Jessca.

"Con cứ làm theo kế hoạch"-Ông Jung thảng giọng.

Suốt thời gian Yuri bị tạm giam chờ ra toà, Jessica gần như phát điên, chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để giúp cô ấy, nhưng sức cô làm sao qua được ba mình. Ông phong toả tất cả những mối quan hệ của cô. Và điều làm cô đau khổ nhất chính là tên ngốc kia một mực từ chối gặp cô.

Ngày ra toà Jessica đến thật sớm cốt mong gặp được Yuri, cô muốn hỏi tại sao lại tránh mặt cô.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút"

Hai tên cảnh sát nhìn thấy Jessica cũng có chút e ngại. Dù gì cô ấy cũng là tiểu thư Jung gia.

Khẻ nhường đường cho Jessica đi vào trong.

Nhìn thấy tên ngốc kia đang ngồi nhìn xuống đất. Jessica hận không thể đành lòng mà tát cô ta một cái thật mạnh.

"Yuri trốn đủ chưa"

Hơi giật mình vì tiếng nói quen thuộc, thì ra là cô nhớ nó biết bao.

"Cô đến đây làm gì,tôi không muốn gặp cô, chúng ta không có gì để nói với nhau cả."-Yuri lạnh lùng ngước nhìn cô nàng gầy gò kìa.

Em ốm quá rồi đấy cô gái ạ, Yuri sẽ rất đau lòng.

"Tôi chỉ muốn nói Yuri không cần phải nhận tội thay tôi"-Nói xong cô quay lưng bỏ ra ngoài, tên ngốc này dám giả vờ lạnh lùng với cô. Làm như cô không thấy hai bàn tay cô ấy đang siết chặt lại.

Nhìn bóng lưng đang rời đi, Yuri không khỏi đau lòng.

Đứng trước vành móng ngựa Yuri không khỏi ngạc nhiên, khi Tiffany từ luật sư bên Jung gia, bây giờ chuyển thành luật sư biện hộ cho cô.

Với những chứng cứ Tiffany đưa ra, cô được xử trắng án.

Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì một thân ảnh nhỏ bé từ đâu nhào tới ôm chặc lấy cô.

"Là em làm sao?"

"Không phải em, em không thể giúp gì cả, là bố, là bố đã cứu Yuri."-Jessica vùi mặt vào lòng Yuri, cố hít lấy hương thơm mà cô nhung nhớ.

"Sao có thể, ông ấy không phải muốn Yuri ngồi tù sao? Sao bây giờ lại..."

""Đừng noi gì nữa, em chỉ cần Yuri an toàn là được, những chuyện khác chúng ta sẽ hỏi rõ sau có được không" Jessica đưa tay chặn lại đôi môi đang huyên thuyên, cô cũng muốn biết tại sao bố mình lại thay đổi quyết định, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Yuri không phải ngồi tù là tốt rội, những chuyện khác từ từ tính tiếp.

[Oneshort] Trộm [Yulsic] [PG 15] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ