Chương 45+46

288 4 0
                                    



Chương 45. Mạc danh kỳ diệu!

"Vương phi, đã an toàn rồi!" Thiên Minh lần nữa lên tiếng xác nhận.

Long Trác Việt buông cánh tay Nhan Noãn Noãn rồi nắm lấy chân nàng đang chắn ngang miệng mình đẩy ra!

"Phù phù, Noãn Noãn, nàng sao có thể lấy chân mình chắn ngang miệng người ta như vậy nha? Nghẹn chết ta rồi!" Long Trác Việt hít vội không khí trong lành nhìn Nhan Noãn Noãn đầy u oán nói.

Nhan Noãn Noãn không chút quan tâm tới ánh mắt oán giận của Long Trác Việt, lên tiếng hỏi: "Việt Việt, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có nghe!" Long Trác Việt day day mũi, lẩm bẩm nói: "Thiên Minh nói đã an toàn rồi, chúng ta có thể ra ngoài!"

Chẳng lẽ đây chính là thiên lý truyền âm trong tiểu thuyết của những cao thủ võ lâm sao? Nhưng là vì sao nha? Nếu an toàn rồi thì sao Thiên Minh không trực tiếp vào gọi bọn họ ra? Nhan Noãn Noãn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, bất quá nếu an toàn rồi thì nàng cũng chẳng cần phải ở trong ngăn tủ chật hẹp này nữa, có trời mới biết là chen chúc với Long Trác Việt trong không gian nhỏ như vậy thật sự sắp khiến nàng tắt thở rồi.

Những ngón tay ngọc vừa muốn đẩy cửa tủ ra đã bị Long Trác Việt đột ngột giữ lại: "Noãn Noãn, nàng đi ra ngoài như vậy sẽ bị Thiên Minh thấy nha, chúng ta không thể bị hắn lừa nha!" Long Trác Việt đơn thuần chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp trong sáng như ngọc lưu ly trong đêm tối.

Nhan Noãn Noãn đứng trước một cực phẩm Vương gia như vậy thật không biết nói gì, không thể lấy phương thức như người bình thường để ứng đối được, đành nói: "Việt Việt, Thiên Minh đã chịu nhận thua rồi!"

"Thật vậy sao?" Long Trác Việt kinh hỉ nhướn mày, vẻ không thể tin hỏi lại.

"Ân, chính vì hắn không thể tìm thấy chúng ta cho nên mới phải truyền âm tới bảo chúng ta ra ngoài nha, không tin lát nữa ngươi cứ hỏi hắn a!"

"Thật vui nha, Noãn Noãn, chúng ta mau ra ngoài thôi!" Long Trác Việt vui vẻ cười nói, rất nhanh đẩy cửa tủ bước ra ngoài.

"Thiên Minh, Noãn Noãn nói ngươi thua rồi, lát nữa ngươi phải trồng cây chuối một canh giờ nha!"

Thiên Minh kinh ngạc nhìn Long Trác Việt, thân hình thẳng tắp như pho tượng hoàn mỹ vô khuyết, mày kiếm giương lên, khóe miệng không nhịn được run rẩy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu.

Hắn thua? Hắn thua cái gì a? Vương gia, người lại tính diễn màn gì đây? Tại sao vô duyên vô cớ bắt thuộc hạ trồng chuối một canh giờ?

Không cần phải chỉnh hắn như vậy chứ? Thiên Minh nghi hoặc nhìn Long Trác Việt rồi lại nhìn Nhan Noãn Noãn đang chậm rãi bước ra khỏi tủ quần áo, hắn cần được giải thích a!

Nhan Noãn Noãn cười tươi như thể trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Nàng nhìn Thiên Minh khẽ nhún nhún vai, vẻ không thể khác được như muốn nói, theo một chủ tử đặc biệt như hắn, ngươi chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Thiên Minh đột nhiên cảm thấy Nhan Noãn Noãn thực tà ác, nhưng chủ tử đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân lệnh mà thôi.

Nương tử ,vi phu bị ngươi bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ