Chap 1 : Cuộc hẹn đoàn tụ

877 15 0
                                    

"Nếu như không gặp em
Thì giờ anh đang ở nơi đâu
Sống cuộc sống ra sao
Cuộc đời này liệu có đáng trân trọng hay không ?"

Đây là những lời ca mà Cảnh Du với Ngụy Châu đã từng hát song ca ở fanmeeting Thượng Hải .

Thoắt cái đã mấy tháng không gặp rồi . Từ lúc cái cục điện ảnh cấm vận Cảnh Du và Ngụy Châu .

Sau những cái đường "ngầm" bao gồm : sợi dây chuyền thủ công mà Du đeo , chiếc nhẫn đính hôn cặp .

...............

Tên ngốc nào đó đang tắm bỗng nhận được cuộc điện thoại đang reo inh ỏi .

Cảnh Du vội quơ lấy khăn mà đi ra ngoài .

Là số của Ngụy Châu a~ Cảnh Du mau chóng nghe

Tối nay cậu rãnh không ? đầu dây bên kia hỏi

Có chuyện gì thế ? tên ngốc hỏi vặn lại

Hay là đi ăn đi - Ngụy Châu hớn hở

Ok luôn tối nay nhé , 7h nha - Cảnh Du cười khúc khích

Cảnh Du chưa kịp nhận hồi âm là đầu dây bên kia đã cúp máy.

..................6h45...............

Ngụy Châu đã tới nơi , cậu mặc cái áo màu đen có chữ kí Timmy ở ngực trái và quần jean đen .

Rốt cuộc Cảnh Du cũng tới , cũng mặc y chang Ngụy Châu chỉ khác mỗi cái áo là màu xanh paster thôi.

Hai người ngồi hàn thuyên chuyện công việc được một chút .

Một lúc sau nữa Phong Tùng dắt Trần Ổn xuống xe , hình như Ổn mới bị gì đó nhìn vết thương ở đầu gối mà tội nghiệp .

Hai người trong đang trong quán ăn đăm chiêu nhìn ra ngoài .

Ủa sao hai anh ở đây ? Ổn bất ngờ vui vẻ.

Chúng tôi đi ăn còn các cậu , hay là ngồi chung cho vui .

Nói rồi Ngụy Châu đứng lên lấy ghế đặt sẵn cho Phong Tùng và Trần Ổn ngồi.

Nãy giờ Cảnh Du cứ nhìn ra ngoài đường không nói năng gì cả.

Ah Đại Ca chào anh . Phong Tùng lộ rõ nụ cười.

Chào em . Lúc này Cảnh Du mới quay lại chào hỏi.

Thực ra từ nãy giờ Cảnh Du đang suy nghĩ chút xíu có nên rủ Ngụy Châu về nhà mình không .

Bồi bàn đi tới đưa cho Ngụy Châu cái menu.

Mấy cậu ăn gì ? Ngụy Châu lại đưa cho Cảnh Du .

Lật qua lật lại mấy trang rồi Cảnh Du vẫn chưa lựa được món ăn .

Thôi thì về nhà tôi ăn cơm đi . Cảnh Du đã nghĩ ra được ý nghĩ tuyệt vời để dẫn Châu Châu về nhà mình .

Ngụy Châu quay sang Phong Tùng và Trần Ổn , nhíu mày một cái để hỏi ý kiến .

Phong Tùng cười nhếch một cái rồi gật đầu.

Cả bốn người mau chóng đi lấy xe về nhà Cảnh Du .

Diiing dooong - cô giúp việc ra mở cửa .

Căn nhà thật đẹp . Sàn được lót gỗ cao cấp . Cửa sổ nhìn ra là thấy toàn thành phố Thượng Hải của trung quốc .

Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm - Cảnh Du quơ tay ngụ ý bảo cô giúp việc đi mau. Cô giúp việc rời khỏi . Cảnh Du đi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài lon bia . Ba người khách từ nãy đến giờ chỉ nhìn bao quát căn nhà , tỏ vẻ ngưỡng mộ .

Mấy cậu đứng đó làm gì mau ngồi đi .
Cảnh Du lớn giọng .

Ba người kia chấp hành ngồi xuống sopha .Oa ngồi xuống thật mềm và êm a~ .

Bốn người họ nói chuyện hồi lâu . Cảm thấy đói Cảnh Du mới vô bếp nấu ăn .

Kể từ khi Ngụy Châu nói thích ăn món cá sốt cà chua mà bỏ quên đi món socola của mình.

Tôi làm cơm trứng sốt cà chua nhé ! Cảnh Du nhìn Ngụy Châu .

Cả ba người chỉ biết cười trừ .

Buổi tối đó trải qua dường như rất bình yên và nhàm chán .

Ngụy Châu uống rất nhiều bia và vì tửu lượng không tốt cộng với mới bị đau dạ dày nên phút chốc đã lăn ra ngủ ngon lành .

Phong Tùng và Trần Ổn định sẽ đưa Ngụy Châu thì bị Cảnh Du chặn cửa .

Để tôi đưa cậu ấy về cho . Cảnh Du nghiêm nghị .

Tùy anh thôi Đại ca mà đường về của tụi em cũng tiện hay là đi chung luôn .Phong Tùng giải thích

Không sao anh có việc cần bàn thôi . Cảnh Du triết lí

Tùy anh vậy . Phong Tùng thật sự hết cách với Cảnh Du.

............












Anh chỉ quan tâm em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ