Chap 3 : Tìm được em

327 26 6
                                    

Hôm nay Luhan bước vào lớp. Lay từ đâu chạy lại:

- Luhan hyung, lát qua kia chơi đi nghe nói có tân sinh viên xinh lắm

- Được thôi

Đối với Luhan đi vòng vòng chơi không phải là sở thích của cậu nhưng hôm nay thì khác cậu sẽ đi....

Tân sinh viên thì ai cũng như ai thôi. Đậu được vào đây thì ai mà mặt chẳng tươi như bông. Cuối cùng thì cũng đã thấy con người làm cậu lo lắng suốt mấy năm qua. Cậu không thể quên được khuôn mặt ấy, đôi mắt to tròn trong sáng ấy. Càng lớn cô càng đẹp, nét đẹp luôn hằn sâu trong trái tim cậu. Cuối cùng thì cũng đã thấy rồi, cậu phải trừng phạt cô mới được, dám bỏ đi mà không một tiếng nói

Seohyun đang chơi đùa với những người bạn mới. Có vẻ như với chiều cao của cô thì ném bóng vào rổ khá thuận lợi hơn so với những người bạn cùng lứa tuổi. Bộp. Trái banh văng ra khỏi rổ và lăn đến chân Luhan. Một cô gái mặc đồ thể thao hồng chạy đến chỗ cậu nhặt bóng. Lúc cô ngước lên định nói lời cảm ơn thì cũng là lúc lòng Luhan vỡ òa trong niềm vui. Đúng là cô gái nhỏ năm ấy. Đúng là Seo Joo Hyun của cậu.

Seohyun nhìn người con trai trước mặt thì không khỏi hoang mang. Điều cô lo sợ đã đến rồi, sao nó lại đến nhanh như thế chứ. Cô cuối gằm mặt xuống, cô không muốn đối diện với người con trai này, cô đã cố gắng chạy trốn như thế nhưng sao không bao giờ chạy thoát khỏi anh. Ngay lúc cô định chạy đi thì Luhan giữ tay cô lại

- Không nhớ tôi à?

- Anh là Xi...Xi...........Xiao.............Luhan ?

Nghe Seohyun gọi tên mình Luhan vừa cản thấy vui vừa cảm thấy buồn. Vui vì cô vẫn còn nhớ đến anh và buồn vì có phải quá sợ anh cho nên mới nhớ

- Sao vẫn còn nhớ tôi à? Cứ tưởng cô quên rồi chứ?

Làm sao mà quên được chứ. Tuổi thơ của cô luôn gắng liền với cái tên Xiao Luhan.

- Nếu không có việc gì thì em xin được về lớp trước

Rồi nhanh như chớp cô ôm trái banh chạy đi. Để lại Luhan đứng ngây người 1 hồi. Lay từ đâu chạy đến

- hyung về lớp thôi đến giờ vào lớp rồi.

Đứng đó nhìn bóng dáng Seohyun chạy khuất mà không hề để ý đến câu hỏi của Lay. Bao nhiêu năm qua cô vẫn không thay đổi. Vẫn khuôn mặt đó. Vẫn giọng nói đó và vẫn nói chuyện với cậu 1 cách cung kính đến thế. Bao nhiêu năm chờ đợi không hề uổng phí, giờ thì anh đã đợi được. Anh sẽ không để cho Seohyun chạy trốn 1 lần nữa, sẽ không cho cô rời xa cuộc đời anh 1 lần nữa

- Seohyun à mặt cậu sao tái thế này, sao mồ hôi chảy nhễ nhại thế - Hyoyeon quan tâm hỏi

- Mình không sao tại đâu chỉ là hơi khó chịu thôi. Mình về KTX trước đây. Cậu ở lại chơi tiếp với các bạn nhé

- Để mình về chung với cậu lỡ có chuyện gì thì sao

Seohyun thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô đc. gặp 1 người bạn tốt thế này. Nói rồi 2 người cùng nhau về KTX tắm rửa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic-HanSeo] Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ