Chương 1: Sóng gió

907 19 1
                                    

Một đêm mùa đông lạnh lẽo, khắp nơi nhà nhà đều đóng cửa lại tránh rét, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít reo trong đêm, từ 1 Phủ đệ đã xuống cấp, có tiếng nói yếu ớt vọng ra:

- Con không được đi Lam!

- Tại sao lại không được thưa phụ thân? Nếu con vào cung, gia đình ta sẽ có cái ăn , các muội, đệ sẽ được đi học

.-Con không biết trong cung có biết bao nhiêu hiểm nguy không hề biết trước được, tranh đấu lẫn nhau. Gia đình ta dù có nghèo khó đến mấy cũng không muốn con đi, ta không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu

- Phụ thân, lòng con đã quyết, xin phụ thân đồng ý.

-Con... con. được, nếu con đã quyết như vậy, từ nay về sau đừng có mà về đây, Tường gia ta coi đứa con Lam Lam đã chết rồi.

Lam quỳ xuống, lạy cha nói:- Con không báo đáp được phụ thân, con bất hiếu, xin phụ thân hãy giữ gìn sức khỏe!nói rồi Lam Lam chạy đi. 

Người cha già đứng nhìn hình bóng chạy đi của con mà trong lòng đau xót: Lam nhi của ta ! 

 Sáng hôm sau tại Hoàng cung

-Bệ hạ! Đợt tuyển phi lần này có rất nhiều giai nhân, xin bệ hạ hãy chọn xem vị nào phù hợp !

- Mau đọc cho trẫm nghe các tên trong đợt này .Lý công công tiếp nhận thánh lệnh, cầm bảng danh sách đọc to :

- Tiểu thư Thiêng Cát của Quang tướng quân

-Tiểu thư Gia Nhi của Phủ Trương 

- Công tử Liên Song của phủ Hoàng

 -.........

-.....

-Cuối cùng là công tử Lam Lam của phủ Tường.

-Lam Lam của Tường thư lại ?, mau cho ta xem mặt khanh ấy!

-Truyền Lam công tử vào điện. 

 Cách cửa điện mở ra, một thân ảnh mặc y sam bước vào chánh điện . Trên người , bộ y sam màu xanh kết hợp vs phấn hoa cúc mà thơm ngào ngạt . Thấp thoáng trong bộ y sam đó là làn da trắng mịn, nõn nà như da em bé, đôi mắt đen tuyền, to tròn, hàng mi dài, cong . ánh nhìn của Lam như muốn nói rằng " ta nguyện sẽ có đc trái tim của ngài, bệ hạ"

Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào thiếu niên 16 tuổi kia, ko ai muốn chớp mắt chỉ vì sợ mĩ nhân trước mắt có thể sẽ tan biến. 

- Lam Lam bái kiến bệ hạ! Vạn tuế! Vạn vạn Tuế!

- Bình thân!- Tạ ơn bệ hạ.- Ngươi rất xinh đẹp!

- Tạ ơn bệ hạ đã khen ngợi ạ!

-Ngươi là con của thư lại, tại sao ngươi lại vào cung?

- Bẩm, gia cảnh đang sa sút đi, số lương bổng không thể nào trả hết nợ mà gia đình thần đang phải chịu.

- Nợ, ngươi nợ gì? Đừng nói cha ngươi tiêu tiền vào cờ bạc?

- Dạ không ạ! Mẫu thân thần vì mắc nan y nên mới tốn rất nhiều tiền để mua thuốc duy trì, nay người mất nên gia đình rơi vào cảnh túng quẫnNghe Lam nói vậy, Hoàng đế bỗng giật mình.

-thần vào cung chỉ muốn có thể giúp đỡ gia đình mình thôi. Thần nghĩ vào cung rồi thì gia đình thần sẽ không bị đói, các đệ, muội của thần có thể đc đi học, đó cũng là tâm nguyện của mẫu thân thần.Vô Thiên nghĩ:

 - chỉ vì gia đình mà bất chấp vào cung- nơi nguy hiểm sao? Mĩ nhân kia xem ra coi nhẹ nơi đây rồi. Nếu vậy ta cũng sẽ cho ngươi biết để sống trong cái hoàng cung này , người ngây thơ như ngươi sẽ phải sử trí làm sao.

Lam Lam nhìn bệ hạ đang suy tư mà lòng lo sợ: Không lẽ bệ hạ không thích mình sao, mình đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đc vào đây , giờ phải làm sao ?

Hoàng đế đập bàn:

- To gan! Ngươi coi hoàng cung là nơi để ngươi kiếm tiền sao?

Không gian trong điện đột ngột lạnh lẽo, trên ngai vàng, Vị Hoàng đế bỗng thay đổi sắc mặc tử tế kia và vô cùng tức giận, các quan trong điện không ai dám nhúc nhít, trong lòng thầm nghĩ mĩ nhân kia đắc tội lớn rồi, xem ra khó bảo toàn tính mạng.

- Thần không có ý đó. Xin bệ hạ xem xét lại ạ! Lam quân nói- Ngươi đã nói như vậy mà không có ý đó. Uổng công ngươi xinh đẹp mà tham lam. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Lam khóc lên nức nở:Bệ hạ... bệ hạ, thần ko phải vậy, xin người tha tội cho thần, bệ hạ..không lẽ bệ hạ muốn giết thần sao?

- Giết ngươi chỉ để tốn phí thôi,ta không cho ngươi chết mà bắt ngươi phải sống để suy nghĩ về những lỗi lầm ngươi gây ra

Lam ngơ ngác nhìn ánh mắt giận dữ kia, trong lòng tan nát

-Không cần nói nhiều, người đâu mau đem hắn vào Lãnh cung, vĩnh viễn không để hắn ra ngoài dù chỉ nữa bước. Cha ngươi sẽ bị giáng làm thứ dân. Từ nay không cho vào kinh thành, ai trái lệnh trảm không tha.


Lính lôi Lam Lam đi. Tiếng khóc ai oán cả cung điện, mọi người chỉ tiếc cho hồng nhan bạc mệnh này !

Không! Ta không muốn làm làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ