Chương 2: Lãnh cung

655 25 12
                                    

kể từ ngày đó xảy ra đã được hơn 1 tháng, Lam bị nhốt trong 1 căn phòng nhỏ phía sau hậu viện.

- Ta hối hận khi đã đi vào đây. Lam khóc nức nở

bổng có tiếng gõ cửa

- Ngươi mau mở của ra, ta có việc muốn ngươi làm đây

Thì ra là tiếng của Dung mama. Lam vừa mở cửa thì đã nhận ngay 1 cái tát từ bà ta

- Ngươi nghĩ ngươi ăn không ngồi rồi ở đây là được sao. Nên nhớ Bệ hạ  không ân sủng ngươi thì ngươi cũng đừng cho ngươi là lớn. Từ nay công việc mỗi ngày của ngươi sẽ giống như các nô tì khác, rõ chưa

Lam nhìn Dung mama với gương mặt bị tát đỏ:

- Dạ rõ, thưa mama. Vậy công việc của nô tài là làm gì ạ!

- Mỗi sáng ngươi phải gánh nước cho các cung nhân, sau đó dọn phòng, quét sân, giặt đồ và chẻ củi. Nếu ngươi làm không xong các việc đó thì ngươi đừng hòng mà ăn cơm.

- Dạ!

- Chưa hết, nếu trong ngày ngươi làm không xong được 1 công việc hay bị các cung nhân phàn nàn, ngươi sẽ bị phạt 20 trượng cho mỗi lần, nhớ chưa?

- Nô tài đã rõ.

-Nếu rõ rồi thì đi làm đi

Dung mama dẫn Lam đi đến chỗ các cung nhân sinh hoạt, báo với mọi người là Lam sẽ làm việc ở đây. Từ ngày đó, không lúc nào là Lam không nghĩ ngơi. Tối đến y trở về căn phòng tồi tàn của mình lúc trời đã khuya. 

Hôm nay Lam không chẻ củi xong đã bị người ta đánh 20 trượng, toàn thân đau nhứt. Cái đau đớn ấy khó mà hơn cái sự đói, đã hơn 1 tuần y không được ăn. Không phải vì y làm không chăm chỉ mà bởi vì các cung nhân không xem y tồn tại. Nhớ thì họ phát cho ít thức ăn thừa của họ để quá ngày. Còn không y phải vứt cỏ mà ăn. Căn phòng của Lam không bao giờ ấm cả, mái nhà bị thủng 1 lỗ đến nỗi mưa có thể tạt ướt hết căn phòng. Bộ y phục của Lam cũng không được ấm, nó chỉ là bộ đồ mỏng, rách với nhiều chổ may vá chồng lên, căn bản không ấm. Đó là nguyên nhân mà tháng nào y cũng bệnh vì viêm phổi. Lãnh cung là nơi các phi tần bị nhốt, không được thái y chữa trị, vì thế mà bệnh tình y ngày trở nặng, có đêm y ho ra máu mà chẳng ai chữa, cứu gì cả

Nhiều lần Lam đã có y muốn chết, nhưng y không chết được. Chỉ khi y định tự tử là có người phát hiện, y còn bị đánh nhừ tử nên y không còn nghĩ quẩn nữa, Lam chỉ biết khóc cho số phận chính mình.

thời gian thấm thoát đã 1 năm, mai là ngày mừng sinh thần của Hoàng thượng. 

Trong cung tất bật chuẩn bị các thứ nghi lễ cần thiết, dĩ nhiên công việc Lam làm nhiều hơn. Đêm xuống, nhìn thấy trăng lên, Lam thầm nghĩ:

- Mong ông trời có thể giúp con thoát khỏi số phận này, con không thể chịu được nữa.

Sáng hôm sau, hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên, các quan viên ai nấy sốt sắng chuẩn bị đi chúc sinh thần hoàng thượng. Chỉ có chố Lam là yên ắng hẳn ra, hôm nay y không bị sai làm việc nên sinh ra thảnh thơi. Ngồi dưới gốc cây sau hậu viên, y tìm cách có thể rời khỏi đây

- hôm nay nhiều việc nên bọn lính có thể lơ là, ta có thể trốn ra khỏi nơi này

Lam lén lút đi ra cửa, cũng may hôm nay không có ai canh nên y dễ dàng đi ra. Đi đi một hồi y đã lạc tới chổ đại điện đang có yến tiệc. Thấy vậy Lam đành trốn trong đám cây, không dám để họ nhìn thấy, cầu mong  tiệc tàn để có thể trở về



Không! Ta không muốn làm làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ