Tháng 12
Gió đông lành lạnh khẽ lướt qua con phố nhỏ giữa lòng Tokyo nhộn nhịp. Hương cà phê nóng đậm chốc đã quyện vào trong không khí đặc quánh, buông thả khắp nơi...
Hắn bước đi thật thong thả, nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời không chút mây. Trời mùa đông quả thật rất đẹp! Những mảng trời hồng xanh trộn lẫn, cuộn lại rồi trải dài thành một dãy sáng ấm áp đến kì lạ.
Trong khoảnh khắc nào đó, hắn chợt nghe thấy giọng cậu bên tai, rất rõ ràng:
" Giá như mùa đông nào em cũng có thể cùng anh nắm chặt tay nhau như thế này nhỉ!?"
Ngay chính lúc đó, hắn chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia dưới ánh nắng, thầm trách cậu thật ngốc nghếch. Cho dù bao nhiêu mùa đông trôi qua đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ ở bên cậu, nắm chặt bàn tay ấy mãi không buông...
Gió lướt qua khiến mái tóc cậu có chút rối, đôi gò má ửng hồng, cậu mỉm cười hồn nhiên chợt bước đến ôm lấy hắn. Trong bất giác, hắn khẽ hôn nhẹ lên trán người đối diện vì rung động.
" Anh nhớ em"
Tim hắn bỗng thắt lại, đau nhói từng cơn khi nhận ra mình đang chìm sâu vào chuỗi kí ức tươi đẹp cùng với cậu. Câu nói của cậu cứ đọng lại, xuyên qua xúc cảm đang dâng trào mãnh liệt. Nếu như có thể, hắn muốn được ôm cậu thật chặt, giữ lấy cậu bằng sự yêu thương tràn ngập trong vòng tay mình, vào mùa đông năm ngoái, trước khi sự tồn tại của cậu vĩnh viễn biến mất.
...Hắn lặng lẽ bước tiếp. Đôi mắt trống rỗng ngấn nước cứ dõi theo bóng dáng dần mờ nhạt dưới ánh hồng trầm. Đôi lúc, bước chân chợt chững lại, ngỡ như nhìn thấy một nụ cười dịu dàng nào đó.