"Vong xuyên - nơi hai thế giới khác biệt giao nhau tại dòng chảy đỏ thẳm vĩnh hằng, nơi kết thúc rồi lại bắt đầu sự sống của vạn vật, nơi chỉ rực lên một màu Bỉ Ngạn mị hoặc giữa tận cùng của bóng đêm...cũng là nơi mà một người chờ đợi một người khác."
Còn nhớ năm ấy, ngay tại bờ sông ôn nhu trôi chầm chậm, một nam nhân với mái tóc đen xoã như suối, đôi mắt hiện rõ ánh u buồn, tay cầm sáo khương cứ ngân nga thổi một khúc nhạc quen thuộc. Tiếng sáo trầm bổng, có chút nhớ nhung lại có có chút hối tiếc. Âm thanh cất lên giữa nơi vắng lặng nhuộm đầy sắc đỏ như khơi rõ tâm tình người đang thổi, mãi không dứt...
Chuối đã xanh, anh đào cũng hồng , năm tháng trôi nhanh cuốn đi bao kỉ niệm da diết. Khi đó hắn cùng người, như đôi hồ điệp say một bài hát thanh xuân. Nào hay biến cố ập tới, bỏ lại người nơi đảo xa chỉ còn lại tiếng sóng ngầm ào ạt vỗ. Khúc sáo vẫn thổi nhưng bóng dáng thân thuộc tan biến dần, muốn khóc không được đành mỉm cười với số mệnh. Người hận hắn cũng không màng, chỉ cần đừng lãng quên hắn...
" Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm, không vướng bận. Si nhân một đời lưu lạc chốn vong xuyên."