~ Chap 1 ~

271 13 0
                                    

Tiết trời xuân triêu thực trong lành, dễ chịu. Dương liễu hai bên đường nhẹ nhàng đu đưa trong gió. Từ một quán trọ nhỏ trong thành, một thiếu niên có dáng hình tuấn tú, ăn mặc giản dị, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa màu tràm bước ra, hấp thủ thanh khí, thư thả đi tản bộ.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng người thiếu niên lại bị thu hút bởi cảnh sắc thơ mộng của bờ sông phía trước. Nơi đây phảng phất mùi hương dịu nhẹ của những bông hồng đang nở rộ. Trước mắt hắn là một nam tử diện bộ y phục màu lam, vạt áo thêu hình một con hạc đang quấn quýt bên cành hồng đỏ rực đầy gai. Y có mái tóc dài, mượt, ánh bạc lạ thường, cùng đôi mắt hổ phách trong trẻo đang si mê ngắm đoá hồng vừa chớm nở. Hắn thấy y đưa tay, định hái bông hoa kia, liền chạy tới nắm tay y, kéo lại. Đôi mắt phượng ôn nhu nhìn đối phương.

- Vị huynh đệ, hoa hồng thật nhiều gai, chẳng lẽ ngươi không sợ đôi tay có vết xước.

Người nọ ngạc nhiên, quay sang bắt gặp ánh mắt của người kia khẽ rụt tay lại. Nghĩ y có vẻ e thẹn, hắn giới thiệu mình họ Vương tên Tuấn Khải. Lần đầu tiên đến kinh thành đã bị cảnh sông nước hài hoà nơi đây hấp dẫn, thấy y đang định hái hoa liền ngăn cản lo rằng tay y sẽ bị gai nhọn của hoa làm trầy xước. Hắn còn nói, việc hắn được gặp y nhất định là do duyên. Y nghe xong không nói một câu, an nhiên bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng hình đang xa dần, nói lớn

- Nếu đã có duyên ắt sẽ gặp lại, lúc ấy hãy cho ta biết tên ngươi.

Y chưa từng gặp kẻ nào cư xử với y như hắn. Nhưng hắn cũng như bao người khác chỉ đam mê nhất thời, một khi biết y là yêu ắt sẽ tìm cách rời bỏ. Không để sót bất kì kẻ háo sắc nào, đêm nay, y nhất định tìm giết hắn.

Trong đêm khuya thanh tịnh, Tuấn Khải không sao chợp mắt, vừa nằm vừa nhớ lại khuôn mặt khả ái, đôi mắt hổ phách trong veo, đôi tay nhỏ mềm mại của người kia. Cành hồng mà y si mê, hắn đã cố tình hái đem về. Hắn an tĩnh ngắm nhìn nó và kỳ vọng được gặp y thêm một lần nữa. Đột nhiên, Tuấn Khải nghe có tiếng động lạ trên mái liền đứng dậy  mở cửa sổ, ngó xem nhưng không thấy gì. Hắn quay lại, y đang đứng ngay trước mắt hắn, không kìm được lòng, hắn ôm y thật chặt. Y chưa kịp ra tay đã bị hành động kia làm bất ngờ.

- Ta nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi.

Y tròn xoe đôi mắt. Y cảm nhận được hơi ấm từ phía hắn, cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng của hắn và cảm nhận được hồ điệp đang bay lượn trong lòng mình. Cảm giác này lạ quá, y chưa từng thấy bao giờ. Trong vô thức, y khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng từ từ đáp lại người kia.

Vương Nguyên ở phòng bên, thấy mùi yêu khí nặng, choàng tỉnh dậy, cầm kiếm chạy sang phòng Tuấn Khải. Cửa bị mở tung, vị nam tử đang ôm Tuấn Khải, liếc nhanh đôi mắt, bắt gặp một thiếu niên mặc bộ y phục màu đen viền nâu, trên trán quấn dải lụa tông sắc, tay cầm thanh kiếm đang loé sáng vì sự hiện diện của y- đích thị là bảo kiếm. Y liền đẩy Tuấn Khải ngã xuống đất, nhanh chóng tẩu thoát. Vương Nguyên chạy đến, đỡ Tuấn Khải.

- Tên yêu quái này thân thủ nhanh nhẹn thực không dễ đối phó.

- Yêu quái?

[ Khải Thiên ]- [ Shortfic ] - DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ