Title: yêu anh nhưng không với tới
Aut: Meii
Pairings: BaekChen, EXO
Raitings: T
Category: ngược, hường
Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Họ thuộc về nhau, cốt truyện thuộc về aut
------------------
BaekHyun và JongDae đã yêu nhau hơn 6 năm trời kể từ khi họ học lớp 8. Mọi chuyện bắt đầu khi BaekHyun thú nhận với cậu bạn thân thuở ấy - Kim JongDae rằng cậu là đồng tính. JongDae là thuộc dạng song tính luyến, có thể mang thai, cậu không nói với BaekHyun, chỉ im lặng giấu đi. Park ChanYeol năm đó cũng thương thầm Byun BaekHyun, nhưng BaekHyun chỉ để ý JongDae vì cậu ta vốn là bạn thân thời tiểu học. JongDae bị BaekHyun phát hiện khi đang đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, người ta nói trong cơ thể cậu có một vật tựa như của nữ nhân. Và...JongDae vốn thích BaekHyun, không muốn anh khinh bỉ hay bỏ rơi mình chỉ vì có phần của nữ nhân trong cơ thể, vì vậy cậu quyết định chọn im lặng. Bỗng....BaekHyun tỏ tình với JongDae
Tình yêu của họ đẹp đến không thể ngờ, tựa như ngôn tình ở ngoài đời thật, không tình yêu nào có thể đẹp hơn...nhưng....đến một ngày kia....
- BaekHyun...tớ đi Mỹ nhé
- Tại sao vậy?
- Tớ phải đi du học, 4 năm nữa mới có thể trở về...vòng phỏng vấn....tớ đậu rồi
- 4 năm nữa...JongDae...cậu đang đùa tớ đúng chứ? Tớ thừa biết cậu mà
- Không đùa đâu BaekHyun à
Nói là 4 năm...nhưng thực chất cậu không nghĩ còn có thể trở về Hàn
- 4 năm...như thế BaekHyun khong đợi được
- BaekHyun ngoan nào...nghe lời tớ ở đây đợi...tớ sẽ sớm trở về
JongDae hôn lên đỉnh đầu của BaekHyun, ôm lấy anh....dù JongDae cao hơn BaekHyun tầm 1cm nhưng BaekHyun vẫn là người chủ động, còn JongDae là người bị động. Nhưng hôm nay, JongDae lại ra dáng người chủ động thực thụ, rõ chững chạc hơn BaekHyun
- BaekHyun....tớ xin lỗi....tớ không thể ở bên cậu lâu hơn được nữa. Cũng không thể tiếp tục bảo vệ cậu, nhưng tớ luôn yêu thương cậu, tình yêu của chúng ta tớ sẽ luôn giữ trong trái tim...cứ đợi tớ....tớ sẽ trở về
Lòng của JongDae đau thắt nhưng cậu phải diễn...JongDae đau vì phải lừa dối anh như vậy, lòng không cam nhưng duyên không định. Kiếp này lầm lỡ, kiếp sau đi tìm nhau
"BaekHyun...Park ChanYeol sẽ thay tớ chăm sóc cậu...cậu hãy vui vẻ hạnh phúc bên anh ta nhé"
JongDae đau khổ đẩy BaekHyun ra khỏi cơ thể mình. Điện thoại của JongDae vang lên
- Alo?
"Cậu JongDae...chuyến bay khởi hành vào rạng sáng ngày mai, cậu mau trở về"
- Tôi biết rồi - JongDae xoay người lại, khẽ nhìn BaekHyun đang ngơ ngác - KyungSoo...cậu muốn đi ăn không? Hãy rủ cả LuHan và YiXing nữa
"Được rồi. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến"
- Trạm xe bus gần Namsan
"Cậu đang troll tôi đấy à? Địa chỉ chính xác"
- Được rồi...ngay tại cổng chính của cáp treo Namsan
"Hay là ra tượng đài vua SeJeong đi"
- Này...tôi ra lệnh hay cậu ra lệnh?
"Thôi được rồi...cáp treo Namsan, chúng tôi sẽ đến"
Họ cúp máy. JongDae cúi xuống đất rồi nhìn BaekHyun mà mỉm cười
- Ta đi ăn nhé
BaekHyun chạy vội đến ôm lấy JongDae, JongDae thở dài...cố xoá đi những mảnh kí ức còn vương lại....cố xem đây là hai người bạn thân ôm nhau
Qua Mỹ rồi...JongDae sẽ định cư, cưới vợ, học tập và làm việc bên đó. Mãi mãi sẽ không trở về
JongDae đãi bữa ăn cho BaekHyun thật sang trọng, chỉ để nói lời tạm biệt với BaekHyun
"BaekHyun...xin lỗi....thành thật xin lỗi, nói dối cậu như vậy...thành thật rất xin lỗi"
KyungSoo, LuHan và YiXing cũng ngồi đó, không khí u buồn trút lên bữa ăn, không ai ăn nổi một món dù chỉ là một mẩu bánh mì. KyungSoo xem đi xem lại cái đồng hồ, hối thúc JongDae trở về nhà
BaekHyun níu tay JongDae...lí nhí nói
- Cậu....có thể không đi được không? Tim tớ đau
BaekHyun đau một, JongDae đau mười. Vừa phải nói dối cậu, vừa phải rời xa cậu. Mọi gánh nặng dường như trút lên JongDae
- BaekHyun...tớ cũng đau, nhưng cậu phải mạnh mẽ lên
JongDae hôn lên má phải của BaekHyun...dần dần xuống khoé môi, vị ngọt nơi đó mãi mãi JongDae sẽ không quên. Giọt nước mắt của của cậu rơi....rơi xuống bờ vai của chính mình. BaekHyun anh nhất định chờ...đến khi cậu trở về...
JongDae rời đi nhanh chóng, để lại nơi đó một loại u khí, nhìn vào thôi cũng muốn khóc. Hành lí đều chuẩn bị cả, hộ chiếu, bằng tiếng Anh....và máy bay
Ngày hôm sau, JongDae rời khỏi Seoul và lê máy bay, vừa khóc cậu vừa nhìn xuống Seoul to lớn kia...miệng khẽ nói
"Em yêu anh Byun BaekHyun....nhưng trách tay em ngắn còn anh thì cao..."
JongDae giống như nhớ đến cái gì đó vội vội vàng vàng tìm trong balo
