I was so scared to face my fears
Nobody told me that you'd be here.Kwon Soonyoung gặp lại Lee Jihoon lần đầu tiên sau chừng đó năm vào một buổi chiều đầy nắng, người kia đứng dưới gốc anh đào đang nở rộ, tóc hồng, da trắng, khoé miệng khẽ nhếch, xinh đẹp đến mức khó có thể diễn tả thành lời, tựa như rất lâu rất lâu về trước, khi cả hai vẫn chỉ là hai đứa trẻ con chơi đùa dưới những cánh hoa bay dịu dàng ấy.
Và bỗng dưng trong lòng Soonyoung dâng lên một loại cảm giác muốn trốn chạy.
Everybody loves the things you do
From the way you talk to the way you move
Everybody here is watching you
'Cause you feel like home
You're like a dream come trueVào lần đầu tiên Soonyoung gặp gỡ Jihoon, hai đứa mới chỉ là những thằng nhóc 17 tuổi.
Kwon Soonyoung thực chất không quá thích người bạn cùng tuổi này, cậu ta quá im lặng, và đồng thời, quá tài giỏi, tự dưng làm cho người khác cảm giác như bị một bức tường trong suốt dày thật dày ngăn cách với người nọ, tuy nhiên, sau khi ở cùng nhau một thời gian dài thật dài, mọi cảm xúc đều thay đổi hết cả.
Lee Jihoon trời sinh đã làm người ta ngưỡng mộ, nhớ lúc đó mỗi khi người kia mở miệng ra nói chuyện, không chỉ một mình Soonyoung, mà còn cả mười mấy đứa còn lại đều chăm chăm chú ý vào cậu ấy, làm cho khuôn mặt vốn dĩ khả ái kia lại càng hồng thêm một tầng nữa.
Thật sự không ngoa khi nói Jihoon có chất giọng của một thiên thần, giọng nói của người nhỏ hơn vô cùng dịu dàng, nói nhanh nói chậm, lên tông xuống tông đều nhẹ nhàng đến vô cùng, làm cho bất kì một ai đã từng nghe qua đều phải tan chảy như kem que bảy màu vào mùa hè.
Lee Jihoon người người yêu thương, nhà nhà yêu thương khi đó chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là thân thể của người nọ chẳng thể nào di chuyển cho đúng nhịp điệu được.
Và thật trùng hợp làm sao, trong biết bao nhiêu người nhảy giỏi lúc đó, người nọ lại được xếp chung vào nhóm luyện tập với Kwon Soonyoung.
Soonyoung không nhớ nổi bọn họ rốt cuộc đã dành ra bao nhiêu thời gian để nhảy với nhau, chỉ biết là tính đến khi được ra mắt thì hai người đã bên nhau rất lâu rất lâu rồi, thân thuộc đến mức bước chân của người kia từ tít bên kia của căn phòng đông nghịt những người là người cũng có thể chầm chậm bước vào tim mình, mà từng nhịp thở có thể cũng trùng nhau luôn rồi.
Soonyoung của năm 17 tuổi, thích nghe Jihoon kể chuyện, thích nghe Jihoon hát, thích nhìn người nọ cười, thích cả việc tất cả mọi người trên đời này đều yêu thương người kia đến vô cùng, nhưng Soonyoung thích nhất, chính là lúc có thể cùng Jihoon tập nhảy.
Mỗi lúc tập nhảy với người kia, tóc vàng đều cảm thấy một cái gì đó rất kì lạ, giống như thật sự tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó, nối từng động tác, từng nhịp thở, từng bước chân của hai người liền với nhau, tạo nên một loại cảm giác ấm áp vô cùng, cảm giác làm người ta muốn yêu thương, muốn dựa dẫm, muốn tiếp tục mãi không ngừng, cảm giác giống như tìm được một thứ mà mình vẫn luôn tìm kiếm, giống như được về nhà vậy.
YOU ARE READING
[SoonHoon] When We Were Young
Randomvì người thì giống như là phim vậy, lại càng giống những lời ca.