it was just like a song

728 95 6
                                    

"Cậu hỏi tớ, yêu, là như thế nào sao?

Có chăng là mỗi khi nhìn thấy cậu, đều không thể ngưng cảm thán cuộc đời sao lại có thể tạo nên một sinh vật hoàn thiện đến như vậy, từ sống mũi nhỏ xinh đến đôi môi mềm mại, từ đầu ngón tay tròn trịa đến mũi chân thon dài, là từ trong đôi mắt cậu chất chứa cả ngàn vì sao ấy, tớ có thể vẽ nên cả dãy thiên hà cho chúng mình.

Có chăng là một lần kia thấy giọt mồ hôi của cậu toả sáng dưới ánh đèn lấp lánh, liền không kiềm lòng được mà lại thầm yêu mến tự hào hơn một chút, người trong lòng mình, lung linh đến như vậy a.

Có chăng là khi nghe thấy tiếng cậu cười, thế giới lạnh lẽo bỗng dưng trở nên ấm áp như được thả mình nằm lại giữa những ấm êm, để cho những âm thanh hay hơn cả tiếng nhạc sưởi ấm trái tim của mình, lại rung động thêm một tí nữa.

Có chăng là khi nước mắt rơi xuống, trái tim liền như bị ai hung hăng vứt xuống đất, giẫm một phát, trầy xước cả rồi, đau đớn như thể chính mình cũng là vật bị đè bẹp dưới gót giày kia, như thể chính mình cũng là người chịu đựng nỗi đau kia.

Có chăng là khi nhìn thấy những chân thành chất chứa trong đôi mắt cậu khi cậu nhìn về phía những người mà cậu hết mực yêu thương, ánh mắt dịu dàng ấy, lại mạnh mẽ đến mức chạm đến cả nơi yếu mềm nhất trong tâm can này.

Có chăng là cảm giác, mỗi ngày mỗi ngày trong đời, đều muốn được là người được chứng kiến cậu lớn lên, chứng kiến cậu trưởng thành, được nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt nhất ở nơi cậu, được cùng cậu đi chung trên một con đường tuy chông gai nhưng cũng thật thoả mãn. Được đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, mười ngón tay đan vào nhau, khó khăn cỡ nào cũng chẳng phá vỡ được liên kết của chúng mình.

Có chăng là dù mỗi ngày mỗi ngày đều được bên cạnh cậu, vẫn cứ chẳng thể ngưng tham lam lén lút nhìn thêm một chút nữa, để khắc ghi bóng hình xinh đẹp trong lòng mình ấy thành một vết xăm trân quý nhất ở trong lòng?

Yêu, có phải chính là loại cảm xúc kì lạ không thể nào diễn tả bằng lời, khi mà ánh mắt của người đó chạm vào mình, hàng ngàn cánh bướm bỗng giống như đang chao liệng trong bụng, nở rộ thành một niềm hạnh phúc chẳng thể nào kiềm nén?

Yêu, có phải chính là cả thế giới của mình đều quay xung quanh quỹ đạo là cậu, là xem cậu như một mái ấm, như là nơi để tìm về mỗi khi giông tố ngoài kia lại xoay cuồng quá?

Yêu là như thế nào, trước đây chính bản thân tớ cũng không dám nói cho cậu nghe là mình đã luôn nhìn thấy câu trả lời cho cậu, thế nhưng chính lúc này, có lẽ tớ đã đủ tự tin để nói cho cậu nghe, rằng đối với tớ, yêu, từ rất lâu về trước, đã luôn là cậu đó.

Seoul, ngày 21 tháng 8 năm 2015.

Lee Jihoon."

Bức thứ tay màu trắng với những nét chữ nhỏ nhắn nằm gọn trên bàn, để cạnh một chiếc thiệp màu xanh, trên đó có ghi tên người nọ cùng một cái tên rất lạ lẫm khác, sợi chỉ đỏ ở giữa đã cũ mèm theo năm tháng, một trong hai vòng tròn ở hai đầu đã nhăn nhúm lại, bạc phết màu thời gian, vẫn còn dấu vết của những sợi chỉ con bị bứt ra, đứt toẹt, vô tình ...

Paris, ngày một tháng mười hai, mười một giờ đêm, trời đổ mưa lớn như thế mà cũng chẳng át được tiếng lòng ai vụn nát.

Sợi tơ duyên đứt đi rồi, có nối lại được không?

End.

[SoonHoon] When We Were YoungWhere stories live. Discover now