Buổi chiều hôm nay là một ngày rất đẹp , trời thì thanh mát , nắng còn đang rọi xuống mặt đường nhưng chẳng có cảm giác nóng . Anh TH cũng vậy , hôm nay anh cũng vui vẻ và đẹp như ngày nào , anh tan ca sớm là lặng lội ngay về nhà với cậu em . Tuy rằng từ ngay lúc đầu anh chỉ có ý muốn lợi dụng nhưng không lẽ ở với nhau lâu ngày mà chẳng hề có chút tình cảm gì sao , vốn từ nhỏ TH đã sống xa bố mẹ nên rằng vẻ ngoài thì cứ lạnh nhạt , lạc nhẽo nhưng trong thâm tâm là cực giàu tình cảm và giờ anh đã xem cậu là thằng em trai độc nhất của mình , không hơn không kém . Anh còn mua cả những món cậu thích , tay xách tay mang về tận nhà để trổ tài nấu nướng . Anh quyết định rồi , anh và cậu sẽ cùng nhau thưởng thức món canh rong biển , món thịt nướng ,..., để mừng ngày trọn một tháng anh và cậu quen nhau .
Về đến nhà hai anh em loai hoai trong căn bếp nhỏ . TH thì hùng hụt nấu nướng còn cậu thì cứ việc ngồi ngay trên cái thành bếp mà nhìn thôi , tình trạng của cậu rơi vào thế chán ngắt . JK đang cố tìm việc gì đó để giúp ông anh nhưng mỗi lần xía tay vào thì cứ như bị khướt từ dữ dội . Quẩn quá , vô tình cậu chợt nhìn thấy cánh cửa sổ nhà anh sao lõng lẽo lạ thường , rồi đầu lại nãy ra cái ý tưởng sửa cửa hộ anh . Trong lúc TH không hề để ý thì cậu đã chóng tìm được cái hộp dụng cụ rồi . Từ trước đến nay tên ngốc ấy đã bao giờ sửa chữa đến cái móng gì đâu , rồi nay lại bày bừa ra đấy mà khám phá , nào là vặn óc , nào là đổ nhớt vào , tiếng cót két ấy xui rủi vô tình lọt vào tai anh .
" Thỏ này ! Cậu làm gì cái cửa sổ nhà anh vậy ?" Anh xoay qua nhìn cậu rồi cau mài khó hiễu .
" Em thấy cửa sổ hơi lõng ạ " cậu vẫn đơ ra tay còn cầm tu vít xoay đầu qua nói chuyện với anh .
" Umh...Để anh xem " nói rồi anh buông hẳn cái thìa xuống bước đến chỗ cậu .
Đường thì không xa nên chóc lát anh đã bước đến trước khung cửa sổ . Miệng cười toe toét vì sự tiến bộ ấy , thuận tay anh với tới đẩy thử cái khung cửa vừa được "sửa" . Ôi một sự bất ngờ đến kinh hãi , khung cữa bỗng dưng lại rơi xuống sau khi bị anh đẩy có đôi chút thô bạo , rồi cái con người gầy gò ấy cũng thế mà rơi theo , từ lầu 17 xuống con đường . Anh nhào xuống ngay trước mắt cậu làm điến cả hồn phách , cái tiếng kêu cứu vang lanh lãnh ngày càng xa hơn . Cậu bay mất cả tri thức , sững sốt đướng trơ ra mà chẳng biết phải làm gì ra lẽ . Rồi tự dưng cái tiếng gọi thỏ đấy của anh làm cậu bật tĩnh tất cả , hoãng loạn chòm ra nhìn theo cái dáng người đang rơi tự do với tốc độ thần sầu , gương mặt anh lúc ấy tái xanh , nhợt nhạt như chẳng còn miếng máu . Cậu không suy nghĩ nhiều mà cứ vồ ra để thân người rơi xuống cố gắng níu anh lại dù biết rằng tất cả chỉ là mang lại đau đơn cho cậu thôi . Lúc này anh thiết nghĩ rằng mình chẳng còn nổi cái mạng để sống tiếp đâu , anh còn chưa hoàn thành tâm nguyện mà , cái ước muốn được mãi mãi ở cạnh anh JH ấy , rồi cả lời hứa của anh và thỏ nữa . Anh khép hàng mi lại để tưởng niệm về những gì anh đã và đang có chuẩn bị cho cuộc kết thúc bất đắc dĩ này , rồi cái cảm giác có một vòng tay vừa choàng vào sau hông anh , vẻ như đang nâng anh lên cùng theo đó là tiếng thở dóc pha chút mệt nhào , cảm thấy mùi hương này lại quen thuộc đến mức làm anh có thể liên tưởng được hình hài của cậu . Anh bình tĩnh đôi phần rồi he hé mở nhẹ đôi mắt ra , đúng thật là con người ấy , cậu vừa mới cứu anh ra khỏi bàn tay thần chết đấy sao có vẻ anh còn giử lại cho riêng mình một chút may mắn trong người . Sau những thước bình thãn đấy của anh thì giờ anh mới nhìn thẳng vào cậu , cậu lúc này đây thật sự nghiêm túc và cứng cõi , nhìn vào xương hàm của cậu kìa thật sự nó đang câu dẫn anh đấy , một chút góc cạnh thật hoàn hảo nhưng ánh mắt của cậu kìa chỉ một mực hướng về khung cửa sổ vừa nãy , tráng thì lắm tắm mồ , hôi đôi khi nhỏ giọt xuống mặt anh , cảm nhận được nhiệt và anh biết cậu đang nghiến răng thật chặt , tiếng thở dóc của cậu dần mạnh hơn , rồi còn tốc độ nửa cũng dần chậm lại , tâm can anh đang lo lắng . Con đường từ đây đến khung cửa sao tự dưng lại quá xa xôi , cậu đang gắng chịu những cơn đau thấu xương , như hàng ngàn mũi kim ghim chít vào tim cậu , lòng ngực này như muốn nổ tung....cuối cùng TH và JK cũng an toàn mà đặt chân lên cái sàn nhà thân thuộc . Cậu bỏ anh ra ngay sau khi trở về và có vẻ rất mệt mỏi mà cậu chẳng chịu nói với anh câu nào , thân thể cậu đang dần tái nhạt , mặt mày thì chẳng còn chút sinh khí , đôi mày cau lại , vẻ mặt cúi gầm xuống , hai tay cậu nắm chặt thành quyền . Anh chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã chạy thót vào phòng , ở đây cái TH đấy thì nghĩ rằng do anh nặng quá nên cậu thấy mệt thôi nghĩ ngơi một chút thì chẳng có gì nửa ấy mà , rồi anh đây lại đi sang bên bếp tiếp tục chuyến hành trình nấu nướng miệng lẫm bẫm vài câu " Ngày mai phải gọi người đến sửa hay tự mình sửa đây ta , giá thành thì chã rẻ đâu , nhưng trước hết là phải đi giảm cân đã...."
Cậu chạy vào phòng , đóng cửa lại và nằm ường ra giường , cậu mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào , lòng ngực của cậu vẫn còn đau lắm . Rồi bất giác cậu nghĩ đến chiếc nhẫn còn nằm ngay trong tủ kia , loai hoai cậu chòm tới lấy nó ra rồi áp sát vào ngực mình , như một vị thuốc nó xoa dịu đi tất cả . Cậu nhẹ nhàng nhắm đôi mi lại tay vẫn còn khư khư lấy nó và thiết nghĩ cái lý do gì đã khiến cậu đau đến như vậy , phải chăng là do con người ngoài kia người đang tự tay làm vài món tẩm bổ cho cậu hay là vì thời gian của cậu không còn nhiều nữa .... đến đây cậu để lộ ra sự luyến tiếc nếu như cậu phải ra đi mãi mãi, không gặp lại TH và cũng chẳng thể tìm được cái kết nào cho bản thân mình , không cam tâm , răng cậu hé ra cắn chặt vào môi dưới...cậu đã vội yêu anh.
-----Endchap4-----