Phần 3 : Cô nói gì cơ ?! (1)

284 9 8
                                    

Au thực sự rất xin lỗi. Bởi vì từ lúc viết bộ này đến bây giờ, au lặn rất rất lâu, chả viết gì cả vì học nhiều quá T^T. Có bạn nói ràng các chương của au vô cùng ngắn, thực ra là lúc đó au chỉ mới bắt đầu sử dụng wattpad nên viết linh tinh để thử thôi. Còn chuẩn bị được nghỉ hè rồi, au sẽ viết dài chứ không nhí nhố như thế nữa đâu. Au thật sự vô cùng xin lỗi. *sumimasen~.

Kaguya dậm chân bước đi trên con phố nhỏ, mặt đỏ bừng bừng nóng giận. *Sao cô ta lại nói vậy chứ ! Người ta người lớn thế này lại bảo là trẻ con là sao !?* - Kaguya vừa đi vừa nghĩ thầm, khuôn mặt đẹp đẽ của cô như đen lại, khiến người qua đường không khỏi sợ hãi, nhanh chóng chạy đi.

____


- Chê bai. Tính tình trẻ con như cô sao có thể làm cho Shido vui được. - Yuzuru nói với một giọng điệu luôn vô cảm như vậy.
- Cái gì cơ ! Ta đây không có trẻ con đâu nhá ! - Kaguya giận dữ đáp trả lại câu nói lạnh như băng của người phía trước, đôi má có hơi phơn phớt hồng xấu hổ.
Yuzuru tỏ vẻ mặt đắc chí, điều hiếm khi có thể thấy ở cô. Đôi môi vẽ lên một nụ cười như để khiêu khích, cất giọng nói :
- Nhắc nhở. Chỉ trẻ nhỏ mới sử dụng từ "nhá".
- Hả ? Tô..tôi không thường nói như thế, chỉ là vữa nãy tôi lỡ miệng nói nhầm thôi !
- Đề nghị. Vậy nếu cô chứng minh được cô chững chạc, thì tôi sẽ không gọi cô là nhóc Kaguya phế...
- Cô nhớ đấy, tôi sẽ cho cô xem thế nào là Kaguya ta đây, là một đứa con của gió, haha !! - Kaguaya nhanh chóng bật lại, không để thừa lại một giây nào.
Vừa dứt lời, Kaguya đóng cánh cửa lại rất mạnh "Bộp!!", khiến cho nó suýt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ do năng lượng khủng khiếp tích tụ từ cơn giận ban nãy.

____
*Cô ta nghĩ mình là ai chứ !* Kaguya muốn nói ra những lời này nhưng lại chỉ có thể để trong lòng, vì Yuzuru đang ở nhà, mà quay về lúc này thì thật là mất mặt.*Cô ta sẽ nghĩ mình thật yếu kém mất.*
Rồi cô nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ tiệu cực kia.
- À mà hình như Yuzuru cũng có sư phụ để học cách quyến rũ Shido thì phải - Kaguya nghĩ thầm - Có khi mình cũng phải tìm một người có thể dạy cho mình tính điềm đạm mới được !
Lòng quyết tâm tìm "sư phụ" như là một ngọn lửa, nó đốt lại lên sự vui vẻ hàng ngày của cô. Cô vừa ngân nga những giai điệu đẹp đẽ, vừa chân sáo trên đường như một thiếu nữ năng động, yêu đời.
- Ồ, đã đến giờ này rồi sao ? - Kurumi vừa đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm, lại tự nhủ với mình.
Kaguya chạy qua, rồi ngã nhào lên người Kurumi, mặt cô úp xuống bộ ngực của Kurumi.
- Oaaah! Cô... Cô làm cái gì vậy?
- Ai cha cha, ủa, Kurumi hở ?
* À mà Kurumi rất hay chú trọng đến hành động của mình phải không nhỉ, có lẽ người cần tìm đây rồi!* Kaguya mắt sáng long lanh, nhìn Kurumi với một ánh mắt thỉnh cầu.
- Cô làm sao vậy ?
- Bái sư phụ ạ !!
Mặt Kurumi giờ trở nên thật thiểu não, hỏi lại :
- Sao cơ...?
- Kurumi-sama, hãy làm sư phụ của con !!!
- Eh.. HẢ!!! Cô nói gì cơ?!

- Cô thật sự phải bám theo tôi từng giờ từng phút à ? - Kurumi quay lại hỏi, mặt lộ rõ sự không hài lòng.
- Sư phụ không cần phải lo tới con, cứ an tâm mà đi dạo đi ạ!
Mặt Kaguya trở nên thật hồ hởi, mắt luôn hướng tới Kurumi, như thể cô sẽ biến mắt nếu chỉ không chú ý trong tích tắc.
- Cô dừng cái trò "Sư phụ" đi được không, nó thật là khó chịu.
- Ehhh..., tại sao ạ? Như thế sẽ bất hiếu lắm, không được đâu ạ! - Kaguya nhíu lại đôi mày nhắc nhở.
Kurumi khẽ buông một tiếng thở dài...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KURUMI SPECIALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ