Chương 1

16 0 1
                                    

Diệp Trúc Anh là một cái tên giả.
Nhưng không thể phủ nhận nó là một cái tên đẹp...
Cũng như người sở hữu nó vậy.
...
Tên tôi không phải Diệp Trúc Anh, tôi biết rất rõ điều đó nhưng, tôi không có một chút ký ức nào về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Tất cả những thông tin còn tồn tại trong não cho đến ngày nay là quá trình bắt cóc tập thể đầy quy mô kéo dài một tuần và tôi đã được đặt một cái tên mới, Diệp Trúc Anh.
Mấy ngày gần đây, chúng tôi bị giam lỏng ở một căn nhà lợp tôn nhỏ hẹp và ẩm ướt, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào và một khung cửa sổ rỉ sét để lấy chút ánh sáng từ mặt trời vào ban ngày và từ mặt trăng vào ban đêm. Có vẻ như đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời chứ không hẳn là đích đến cuối cùng của chúng tôi. Bị bắt cùng tôi còn khoảng hơn hai mươi cô gái khác vào độ tuổi khoảng từ mười tám đến hai mươi lăm. Trong số họ, tôi là người nhỏ nhất.
Thời gian trôi qua ước chừng năm hay sáu ngày gì đó thì chúng tôi bị chia lẻ thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa về nhiều hướng khác nhau. Nhóm tôi có năm người, tính luôn cả tôi, dẫn đầu là một tên đô con lực lưỡng với hình rồng xăm kéo dài từ bả vai đến tận bắp chân. Đi bên cạnh hắn là một con mụ mập mạp, người tròn ủn, nhìn qua có lẽ có thể đếm được từng ngấn mỡ cộm lên dưới lớp áo sặc sỡ đầy khoa trương.
Chúng tôi gặp vị khách đầu tiên sau hai ngày đường đi bộ chỉ có bánh mì và nước. Và lần đầu tiên, con mụ béo trong hai ngày con mụ béo tròn ấy gọi tên tôi:
- Trúc Anh phải không? Có việc cho mày làm rồi đấy, con ạ! Cố gắng thể hiện cho tốt, chờ vài năm nữa rồi bà thương tình sẽ thả mày về nhà.
Tôi cười, nụ cười nhạt nhòa. Từ lúc bị bắt đến nay, tôi chừa từng nghĩ đến khái niệm về nhà. Trong tâm trí tôi, nhà là một định nghĩa nhạt nhòa và xa xôi. Nói cách khác, tôi không muốn về nhà chút nào, cũng chẳng có nhà để về. Giờ đây, tôi chỉ là một con người tầm thường, thân phận thấp kém đang hi vọng về một bước ngoặt vĩ đại hoặc một dấu ấn đặc biệt sẽ xảy ra trong cuộc sống vô vị và tẻ nhạt. Chỉ là, tôi không thể nào ngờ được sự kiện đó lại đến nhanh như vậy.
...
Chiều ngày hôm đó, nắng vàng rực rỡ dát từng tầng ánh sáng lên mặt đất. Từng chùm phượng vĩ nghiêng nghiêng xì xào trong gió. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng sáo trúc hòa nhịp với dòng chảy róc rách của một con sông nào đó. Tiếng sáo len lỏi qua từng kẽ lá xanh mởn, dội qua vách ngăn của căn phòng trọ xập xệ đã cũ nát. Tôi vùi mình trong đám chăn nệm màu xám tro luộm thuộm như một đám giẻ rách. Cách giường tầm hai bước chân, mụ béo ngồi trên một chiếc ghế mây xinh xắn, tỉ mỉ ghi chép gì đó vào cuốn sổ đặt trên đầu gối, miệng cười đến ngác cả ra như một bà phù thủy già vui vẻ sau khi ăn thịt những đứa con nít. Tiếng bước chân qua lại trước cửa phòng từ thưa thớt bỗng trở nên dồn dập hơn. Ai đó gõ cửa phòng tôi. Mụ béo mang đôi dép lê lẹt quẹt cầm luôn quyển sổ bước ra mở cửa, nói chuyện đôi ba câu gì đó với người khách bên ngoài rồi hai người cùng nhau đi đâu đó. Tôi buồn chán nằm trên giường, lăn qua lộn lại rồi ngủ một giấc thật dài không đầu không cuối, ngủ thẳng đến khi trời sẩm tối.

Khi tôi thức dậy, đường chân trời chỉ còn một vệt sáng lờ mờ màu vàng cam còn sót lại. Ngáp dài một cách sảng khoái, tôi duỗi người, liếc qua kim đồng hồ đang chỉ bảy giờ tối rồi cuộn mình tiếp tục ngủ. Mi mắt vừa khép lại, tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không rõ là sai ở đâu, vả lại tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó vì cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến. Trong lúc mơ mơ màng màng, ai đó giật tóc tôi, giật mạnh đến nỗi tôi cảm thấy từng mảng da đầu đang kêu gào kháng nghị. Vừa mở mắt ra, từng nơ ron thần kinh của tôi liền rung lên và não bộ ngay lập tức bị đánh thức bởi khuôn mặt của một tên xấu xa khốn kiếp nào đó chui vào phòng một cô gái bé nhỏ khi trời đã sẩm tối gần ngay trước mắt. Tôi thậm chí cảm thấy hơi thở của hắn phà vào chóp mũi nóng ấm. Trong khi đương sự là tôi còn đang chưa hết ngạc nhiên thì hắn, vị khách không mời mà đến đã thản nhiên giật tóc tôi thêm một cái rõ đau và mở đầu cuộc nói chuyện.
- Chào! Tôi là Ryuusaki, em có thể gọi tôi là Ryuu. Tôi rấg thích mái tóc này của em... - Ryuu nhấn mạnh câu cuối cùng kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút nhưng trong mắt tôi chỉ là một cái nhếch môi của con quái vật tự phụ đang ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mà không hề hay biết về sự hiện diện của năm người gọi là năm anh em siêu nhân.
Mà hắn ta vừa nói gì ấy nhỉ? Đúng rồi, hình như hắn nói tên hắn là Ryuu, Ryuu-chan, một cái tên nghe thật là xinh xắn.

- Ryuu-chan, sao anh lại ở trong phòng tôi?
- Bỏ ngay chữ chan ghê tởm đó đi! Có vẻ như em vẫn chưa ý thức được công việc mình sắp phải làm nhỉ?
- Cũng đoán được một chút rồi. Mấy vụ bắt cóc kiểu này cũng không phải hiếm. Có điều anh nói không đúng lắm rồi, là công việc tôi sắp làm chứ không phải là "phải làm"!
- Ồ, một cô gái cá tính! Vậy em định sẽ làm gì?
- Chưa biết! - tôi dửng dưng vuốt lại tóc, ngả người xuống giường, đối mặt với trần nhà cũ nát có chút dột. - Có lẽ sẽ đào tẩu nhưng không phải bây giờ.
- Không phải bây giờ? - Hắn lặp lại lời tôi lần nữa như một cách khẳng định - Tức là bây giờ em vẫn phải nghĩ cách phục vụ tôi nhỉ?
- Mặc kệ anh. Thích làm gì thì cứ làm. Tránh xa tôi một chút là được. Buồn ngủ chết mất! - Tôi ngáp dài rồi kéo cái gối ôm vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Cái bụng đói là nguyên nhân đầu tiên lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Lí do còn lại là do tên đáng ghét nào đó cứ giật tóc tôi miết khiến da đầu phát đau cả lên.

Dù sao cũng ngủ đã mắt rồi, tôi cũng chẳng màng trách cứ Ryuu cho tốn công, chỉ quan tâm đến mỗi cái bụng đói. Rửa mặt xong, vuốt lại mái tóc bị giật cho thẳng thớm, tôi vặn nắm cửa định đi tìm chút gì đó bỏ bụng. Không ngờ, cửa khóa! Mà tôi thì chẳng muốn bạc đãi bản thân chút nào. Gió thổi từ cửa sổ đang mở vào mang theo hơi lạnh lùa vào tóc. Tôi bước lại bên cửa sổ, nhìn từ trên xuống. Phòng tôi ở tầng một nên cũng không cao cho lắm nhưng nhảy xuống thì không gãy chân cũng gãy tay. Tôi mím môi, nhìn cành cây sần sùi đang chìa ra ngay trước cửa sổ. Bám vào nó leo xuống chắc chỉ bẩn quần áo thôi nhỉ, nhiều lắm cũng trầy tay, còn hơn là để cái bụng đói. Nghĩ vậy, tôi leo thẳng lên bệ cửa sổ đứng, chồm người ra phía trước. Khi chân sắp sửa rời khỏi nhấc lên cho một cú nhảy tuyệt vời thì một bàn tay kéo tôi lại, cả người theo quán tính đổ về phía sau, ngã thẳng vào vòng tay Ryuu. Ngón tay hắn móc một chiếc chìa khóa lủng lẳng trước mắt thôi.

- Đi thôi!

Và rồi, khi tôi còn chưa kịp nhìn kĩ chiếc chưa khóa, não bộ cũng chưa xử lí xong thông tin, hắn đã kéo tôi ra cửa, xoay chìa khóa, mở cửa và lôi tôi xuống cầu thang. Mãi đến khi đứng trước cửa chính, tôi mới hoàn hồn giật tay lại.

- Này, không phải chỉ có mình em đói đâu. Bụng tôi kêu nãy giờ rồi đấy! Nhanh lên!

Hình như hắn cáu rồi thì phải. Lúc này không thể để hắn cáu được, nếu không thì mất lộc ăn mất, hỏng chuyện.
- Ừm... xin lỗi! Ban nãy còn chưa tỉnh ngủ. Chúng ta đi!
Tôi hơi nhấn mạnh từ "chúng ta", nếu bây giờ mà hắn bỏ tôi lại thì chết đói mất.
Ryuu liếc tôi một cái, mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Hắn ta ngạc nhiên vì bỗng dưng tôi ngoan quá hả?
Tôi còn chưa biết nên nói gì tiếp theo để dỗ cho hắn vui thì Ryuu đã kéo tay tôi rẽ vào một con đường mòn nhỏ hẹp. Chúng tôi đi bộ tầm mười phút rồi dừng lại trước một quán ăn xập xệ nằm heo hút ở một nơi ít người lui tới. Bảng tên quán đề hai chữ "Cửa Phủ" đã cũ nát, lung lay chỉ chực đổ xuống. Đèn trong quán đã tắt hết, chỉ còn ánh nến le lói hắt bóng một người đàn ông lớn tuổi đang cặm cụi ghi chép gì đó trên chiếc tràng kỉ rộng.
"Cộc... cộc..." khi ông ta ngẩng đầu quan sát chúng tôi, mỗi cử động đều phát ra những âm thanh kì lạ như tiếng những thanh gỗ va vào nhau.
Thoạt nhìn, ông ta trông như... một con rối gỗ!
- Chính xác rồi đấy cô bé! - một chất giọng mềm nhẹ trong vút phát ra từ cổ họng gã khiến tôi bất giác rùng mình.
Cánh cửa phía bên trái người đàn ông bỗng bật mở, một người con gái mặc váy dài trắng che một chiếc ô trắng bước ra. Đôi mắt đen hút hồn của cô ấy nhìn tôi chăm chú.
- Xin chào, những vị khách không mời mà đến! Ryuusuke, cũng khá lâu rồi nhỉ?. - cô gái đó nở một nụ cười đầy quyến rũ. Hai bím tóc nâu khẽ lắc lư.
Trong không gian của một quán ăn nhỏ lúc đêm khuya, giữa cảnh tranh sáng tranh tối, bốn mắt chúng tôi chạm nhau...
Hết chương 1.

The World of SoulsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ