Nụ hôn.

10 1 0
                                    

Hai người đến quán Kim Sinh, đây là quán ăn ưa thích của Eshuke do được Isami dẫn đến ăn rồi ghiền luôn. Quán ở bên trong một con hẻm ít người qua lại, trang trí ở quán rồi đặt biệt đó là phong cách đạm nét phương đông cổ kính. Bước vào trong quán Eshuke mở miệng hỏi Ruky đang nhìn xung quanh:
_Cậu thích không?
_Đẹp lắm.
Khi nói cô nở một nụ cười về phía Eshuke làm cậu mặt đỏ bừng, vội vàng vào trong quán. Hai người chọn chỗ ở trên lầu gọi một tô há cảo, một tô mì, hai ly trà nóng. Chẳng mấy chốc đồ ăn được một cô gái đưa lên, khi thấy cô hầu bàn Ruky cũng liếc cô một cái nhưng rất nhanh trở về bình thường. Đang chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì bỗng Ruky lên tiếng:
_Eshuke cậu đổi tô với tớ được không? Tự nhiên tớ thấy ngán mì quá.
_Haiz, vậy tự đầu cậu không nên gọi đi.
_Haha.
Sau đó cả hai cùng nhau dùng đũa, trong lúc ăn Ruky cũng có khen là món ăn rất ngon làm Eshuke vô cùng vui mừng nhưng lại hơi buồn vì thái độ Ruky vẫn lạnh tanh. ùng xong Ruky đi toilet một tí để Eshuke ra quầy tính tiền, chưởng quầy nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng cũng rất bình thường làm cậu không thấy được. Ruky đi vào toilet gặp được cô hầu bàn lúc nãy bước chân liền dừng lại, thanh âm lãnh khóc vang lên:
_Báo với papa nếu còn tổn hại đến cậu ấy thì tôi sẽ không bao giờ về nữa.
Nghe Ruky nói vậy cô hầu liền cười nhạt một cái, tay trái đưa lên tim còn tay phải vòng ra sau tạo một góc 90độ quỳ một chân xuống:
_Vâng thư tiểu thư nhưng boss chỉ muốn tốt cho người thôi. Cũng sắp đến ngày đó rồi mong tiểu thư mau quay về, tiểu nhân cáo lui.
Nói xong cô gái liền biến mất để lại Ruky ở đó một mình. Trong đôi mắt cô lúc này tỏ ra một vẻ lanh lùng, mất mát nhẹ nhàng nói:
_Hai tháng nữa sau, Eshuke xin lỗi...
Khoảng hai phút sau cô đi ra khỏi quán thấy Eshuke đang đứng bên chiếc motor đời mới liền lên tiếng:
_Motor này?
_Tớ mới nhờ người đi lấy đó, đâu thể để bạn gái mình đi giữa cái nắng chói chang được phải không? Lên xe đi.
Sau đó cậu liền đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm, vì cô mặc váy nên chỉ ngồi hai chân qua một bên hai tay vòng qua eo cậu mà dựa vào. Cậu cười một cái rồi cất giọng hỏi:
_Cậu muốn đi đâu trước?
_Đâu cậu thích.
_À ... bình thường tớ không đi đánh nhau giành địa bàn với băng khác thì tới khu gane thôi.
_Sao cậu làm chủ tịch hội học sinh được thế?
_Tài năng thiên phú mà.
_Vậy đến khu game đi.
_Hả?
_Khu game, không nghe rõ à?
_Ừ, vậy đi.
Cậu phóng nhanh đến khu game mà mình thường lui tới, thấy được chiếc motor của cậu một ông chú khoảng 30 tuổi liền ra đón như khách vip:
_Ồ Eshuke nhóc lâu rồi mới tới nha. Hôm nay lại là cô mới hả? Nhìn chibi, đáng yêu ghê ta ơi.
_Ô chú im lặng tí dùm, bạn gái con Ruky đó.
Ruky biếng nhác bước xuống xe cuối đầu chào:
_Chào chú.
Rồi quay qua nói với Eshuke:
_Vào thôi.
_Ukm.
Thế là hai người bước vào khu game, lúc vào ai cũng nhìn và vẫy chào hay chọc ghẹo Eshuke. Cậu thì tươi cười giới thiệu Ruky nhưng cô thì vẫn mặt lạnh tan và kiệm lời chào hỏi. Cuối cùng hai người chọn một trò chơi đối kháng, bóng bàn. Ruky dáng người nhỏ nhắn cầm chiếc vợt trông thật đáng yêu, có người còn chọc ghẹo:
_Ê Eshuke bạn gái anh nhỏ thế cố nhường nha.
Nghe vậy cô liền quay người lườm một cái rồi phun ra hai chữ:
_Hết sức.
Thế rồi trần chiến bắt đầu, Ruky là người giao bóng. Đôi đồng tử hạ thấp, khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc lại, tay cầm trái bóng và chiếc vợt.
*Bốc*
Một đường bóng bay xuyên qua bàn như không, mọi người ai cũng cứng đờ đến khi cô lên tiếng:
_Một - Không.
Cả khu game bắt đầu bàn tán sôi nổi, khuôn mặt Eshuke lúc này nở lên một nụ cười, trong lòng cậu lúc này đang sôi sục vì đã tìm được một đối thủ xứng tầm. Trận hai bắt đầu, lần này là Eshuke giao bóng. Cậu quyết định dùng hết kỹ năng để đánh trận này.
*bốc bốc*
Những tiếng va chạm cứ theo nhau mà vang lên, chẳng ai nhường ai cứ thể đã được 10 phút. Bên ngoài cuộc chơi ai cũng đỗ mồ hôi đầm đìa theo giỏi sát sao trận đấu. Khuôn mặt Eshuke bây giờ đã đổ đầy mồ hôi, đỏ bừng nhưng Ruky thì vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm. Cuối cùng một tiếng bốp vang lên chấm dứt trận đấu, Ruky lên tiếng:
_Hai - Không. Tớ đi toilet chút.
Thế là cô để lại Eshuke đang đơ người rồi đi vào toilet. Những người trong khu trò chơi bu lại hỏi Eshuke và khen ngợi Ruky tấp nập nhưng trong đầu cậu không mang theo những câu hỏi đó mà lại nhớ đến chuyện đầu năm.
Thật ra cậu cùng lắm chỉ đứng hạng hai toàn khối nhưng nhà trường lại thông báo là người đứng nhất không chịu làm hội trưởng và lên phát biểu đầu năm nên mới thay cậu nhưng sau trận đấu này trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi "Vị hội trưởng thật sự không lẽ là Ruky?"
Bỏ lại Eshuke bên ngoài Ruky đi vào toilet chốt cửa lại rồi bật điện thoại lên nghe:
_Alo Eli con lại hù dọa thư kí mới của papa rồi à?
_Cô đó hả?
_Ừ quay về nói con hù dọa cô ta.
_Đợi con gửi papa đoạn ghi âm này rồi nhốt cô ta vào Elicia.
Hai phút sau:
_Đúng là quá quắt hay đừng nhốt cô ta bên con mà chuyển qua bên Lucifer đi.
_... được.
_Hai tháng sau con nhớ về đó, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch.
_Vâng.
Nói xong cô liền tắt máy và rời khỏi. Bên ngoài khi vừa thấy cô liền reo hò"chị hai", "đại tỉ". Eshuke chỉ đi lại rồi cười sau đó dẫn cô đi ăn kem.
Nơi tiếp theo là một tiệm cafe khá mát mẻ. Hai người vẫn chọn một chỗ gần ban công lầu hai. Ruky và Eshuke đều chọm món kem trà xanh. Khi ăn được món kem gương mặt Ruky thay đổi hẳng đi trông rất đáng yêu với nụ cười mãn nguyện mà rất ít khi thấy ở nhà. Khi ăn có một tí kem dính trên mũi Eshuke liền đứng lên lấy khăn giấy lên lau đi. Cô nhìn Eshuke nhưng không biểu cảm gì mà chỉ ngậm chiếc muỗng quay ra nhìn phong cảnh nhưng thật ra cô đang rất ngượng, Eshuke cũng cười một tiếng rồi ngồi xuống. Ăn xong cũng đã xế chiều, hai người lên xe rồi đến một ngọn đồi ở ngoại thành.
Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống chầm chậm, những đợt gió xuân thổi đến, dứng chân tảm cỏ xanh bạc ngàn đã dần chuyển màu theo ánh hoàng hôn khẽ đung đưa, một nam thanh một nữ tú. Ôi đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", một phong cảnh đẹp động lòng người. Đứng trên ngọn đồi chẳng ai nói với ai chỉ lẳng đan chặt tay đôi phương nhìn ánh trời buông xuống như một lời nguyện ước vĩnh viễn không xa lìa. Ngắm một hồi bỗng hai ánh mắt giao nhau. Ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào, mang đậm ý tình nhưng chỉ riêng Ruky là mang theo một chút đượm buồn. Hai gương mặt tiến lại gần nhau, dần dần bắt đầu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng. Sau đó Ruky quay mặt bỏ đi để lại hai chữ:
_Đi thôi.
Sau đó cả hai lên xe về nhà, trên đường chẳng ai mở miệng nói gì. Vừa về đến cửa đã nghe được tiếng của chú chó Leo truyền đến. Ruky và Eshuke đi vào nhà ai cũng rất vui vẻ nên ai cũng không muốn phá hỏng không khí nhưng trong lòng ai cũng đang hậm hực vì nếu Ruky không đi thì mọi người không cần phải bị trúng độc do món ăn của Hina. Buổi tối lúc trên giường đang chuẩn bị đi ngủ thì Ruky nghe tiếng điện thoại truyền tới nên ngồi dậy bắt máy:
_Alo?
_Eli không hay rồi con, kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự định nên con phải về nhà trong hai tuần nữa đó.
_Tại sao?
_Loại ADN đó phát triển quá sớm.
_Nhưng ... vâng con sẽ sắp xếp.
*Tút ... tút*
Ruky vẫn để máy bên tai, đôi mắt mmag đầy nỗi vô vọng. Ánh trăng đêm đó sáng lung linh phủ lên vạn vật.
___________________________________________
Chap này mình đã viết dài hơn dành tặng cho mọi người thân yêu.

___________________________________________Chap này mình đã viết dài hơn dành tặng cho mọi người thân yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ