Bóng Lưng ( Đoản Văn)

3.1K 95 12
                                    


Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu

đến đâu.

"Két" 

Một tiếng, cửa nhà mở ra rồi khép lại. Hà Triệt vừa vào cửa đã trông thấy Phó Hiểu Đình ngồi trước bàn máy tính không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái. Lông mày chau lại, thuận tay quăng chìa khóa lên chiếc bàn trà trong phòng khách, anh đi vào phòng.

"Rầm" _ cửa phòng được đóng lại.

Phó Hiểu Đình mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về hướng căn phòng, sau đó tiếp tục ngồi làm việc trước máy tính. Bên ngoài nhà, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng dòng người qua lại ồn ã như hòa lại thành một, nhưng trong nhà lại yên ắng đến mức chỉ còn âm thanh lách cách phát ra từ những ngón tay đang nhảy múa trên bàn phím.

Trời vừa sáng là Hà Triệt đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh quơ lấy chìa khóa đặt trên kệ dép ngay cửa. Mới khoảng tám giờ sáng là Hà Triệt đã có mặt ở công ty. Vừa pha tách cà phê, vừa ngây người ra nhìn tài liệu đang cầm trên tay. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết kể từ khi nào mà mình thà rằng ở trong công ty ngơ ngác nhìn chồng hồ sơ lạnh lẽo cũng chẳng muốn ở nhà. Cho đến tám giờ ba mươi, Hà Triệt bị một giọng nói giễu cợt làm cho trấn tỉnh: "Anh Hà à, anh không chỉ làm quản lý mà còn muốn làm gương cho tụi em sao? Đám tụi em chắc khỏi làm ăn gì luôn quá." 

Người nói là cấp dưới của Hà Triệt, bình thường cậu ta giỡn quen rồi, nên anh cũng chẳng để tâm mấy lời vô lễ rành rành kia làm chi, chỉ là nhàn nhã mỉm cười một cái.

Lúc công ty mở hội nghị tập thể, Hà Triệt luôn là đối tượng được khen thưởng, nguyên nhân chẳng đâu xa chính là mấy cái như việc anh đi sớm về trễ, thành tích công tác ưu tú, nhưng cũng chưa từng thấy anh vì việc này mà vui mừng, đối với anh mà nói, đây chẳng qua là một cách để giết thời gian.

Đối với những người trong công ty mà nói, Hà Triệt tuyệt đối là một người đàn ông tốt, điều đáng tiếc đó là, anh tuy đã ba mươi mà vẫn chưa kết hôn, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không có. Một 'Kim cương Vương Lão Ngũ' [1] thế này, lẽ đương nhiên sẽ trở thành đối tượng lý tưởng cho các chị em trong công ty, trước giờ người được giới thiệu cho anh không hề ít, thậm chí còn có vài cô nhân viên trẻ tuổi đích thân lâm trận, thế nhưng vẫn chưa từng có ai thành công.

Vậy nên, mọi người đều cảm thấy yêu cầu của Hà Triệt quá cao, thế nhưng yêu cầu cao dường như đã là bệnh chung của các chàng 'Kim cương Vương Lão Ngũ', do đó cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ.

Trên thực tế, vốn chẳng phải Hà Triệt yêu cầu quá cao, mà đơn giản chỉ vì anh không thích phụ nữ.

Lúc tan tầm, nhìn sắc trời bên ngoài đang tối dần, vừa nghĩ đến việc phải về nhà là trong lòng đã thấy phiền não. Bỗng có một cấp dưới chạy đến, gác tay lên vai anh mà rằng: "Anh Hà này, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lý, cùng nhau đi happy chút đi!"

Hà Triệt ngẩng ra một lúc: "Hôm nay là ngày nhiêu rồi?"

"Mười ba tháng chín!"

Bóng Lưng ( đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ