CHAP 7

3.4K 105 14
                                    

Erza: chị ko phải chị ruột của em

1s

2s

3s

Mọi người như chết sững...Bỗng nhiên...

_ Haha....chị...haha...giỡn...hức...phải ko...haha...ko vui đâu...haha...hức... - Lucy cười như điên như dại

Hiện giờ cô đang rất bấn loạn, haha, chị gái sống với cô suốt 18 năm ( cái này là vì Erza sống ở KTX nên ko biết việc đính hôn và bỏ nhà đi nhé ), luôn yêu thương cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô...nay...nay..lại nói 2 người ko có máu mủ là...là...như thế nào?!

Cô...thật sự đang rất sợ, rất bàng hoàng...Chợt..." tách " 1 tiếng, lại " tách " 1 tiếng nữa, lần lượt, lần lượt, những giọt nước mắt mặn chát, phải, chính là mặn chát, mặn chát giống như cảm giác hiện đang trú ngụ trong tim cô vậy, những giọt nước ấy như những giọt pha lê lăn dài trên gò má ửng hồng, rơi xuống nền đất lạnh lẽo khiến người người phải đau lòng ko thôi, trong lòng họ, trong trái tim họ, như có 1 con à ko 1 đàn kiến bò qua bò lại, cảm giác đau xót,thương tâm,...lan từ trái tim ra khắp cơ thể, " 1 cảm giác thật khó chịu " - mọi người thầm nghĩ

Erza đau lòng, ôm chầm lấy Lucy, miệng ko ngừng lẩm bẩm:

_ Chị xin lỗi, chị xin lỗi...

Mọi người giờ mới trở lại hiện thực,thông tin từ nãy đến giờ cũng đã lưu thông, trên gò má ai ( trừ Jude ) cũng thầm lặng chảy 1 giọt nước mắt...

Hôm nay...có lẽ...là...1 ngày buồn...

Jude: *lắp bắp* con...con...nói...vừ...a...vừa...nói ..cái...g...gì thế...con...cũng bị điên rồi...sao...o...

Erza lấy tay lau những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp của em cô, nó khóc...cô...cũng đau lòng mà...rồi quay mặt về phía Jude, giọng cương nghị và tràn đầy nghiêm túc:

_ Ông...ko xứng đáng làm ba của tôi và Lucy, tôi...tuy ko phải chị ruột của con bé nhưng tôi có thể chăm sóc, lo lắng, bảo vệ cho nó đến hết cuộc đời như 1 người chị thật sự, 1 người chị theo đúng nghĩa, còn ông, ko xứng đáng làm 1 người cha, 1 người chồng, thậm chí...là 1 con người...ông...ko xứng đáng, ông nghĩ bí mật của ông...sẽ theo ông cùng xuống mồ sao, chuyện đó là ko thể nào, ông chưa nghe câu " Ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả đó sao"?. Thật...đáng khinh bỉ

Vừa dứt lời thì mọi người đều thắc mắc " Điều Erza nhắc đến là gì?", còn Jude, ông ta sau khi nghe Erza nói thì mặt xanh xao, trắng bệch, cắt ko còn 1 giọt máu...

Lucy giờ cũng đã bình tĩnh hơn, cô đã nghĩ kỹ rồi, khóc...bây giờ ko giải quyết được vấn đề, chuyện đó...để sau đã, trước mắt, cô muốn biết, câu nói vừa rồi của Erza...ám chỉ...điều gì...Cô ngước mắt lên nhìn Erza, giọng mềm nhũn, thực khiến cho người khác mềm lòng, muốn bảo vệ, trong tiếng nói, ko khỏi " hức " lên vài tiếng vì mới khóc :

_ Chị...hức...ý chị...hức...l..là...gì, cái gì mà hức..bí mật...hức...rồi còn..người chồng, người cha...hức...là sao...liên quan...hức...đến...m..me..mẹ...sao

Jude mặt xanh nay càng xanh hơn nữa, vội vàng lên tiếng:

_ Mày...mày...biết được những gì...

Erza nói với giọng khinh bỉ, cô cũng lười bố thí 1 cái nhìn, bây giờ, quan trọng nhất chính là Lucy, em gái của cô, nó là 1 người tay trói gà ko chặt, cô hiểu rõ, tuy trông nó bề ngoài mạnh mẽ là thế thôi, ai mà biết được, bên trong lại là 1 con người yếu đuối, trái tim rất mong manh...cô...cũng ko muốn nói ra sự thật này...cô sợ tổn thương Lucy, cô sợ Lucy sẽ làm chuyện dại dột :

_ Tôi...biết những gì ông đã làm, tôi...biết hết...từng li từng tí...ngọn ngành sự thật...

Jude tức giận ko nói lên lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng : " Mày...mày"

Erza nói bằng giọng băng lãnh, đừng nghĩ cô sẽ lưu lại chút lương tâm...cha con ư...cô...chính là khinh thi:

_ Tôi thật sự cũng ko muốn nói đâu, là...chính là ông ép tôi, ép Lucy, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, ông nên nhớ, nếu cứ dồn con mèo nhỏ vào đường cùng, nó sẽ ko chút lưu tình mà quay lại cắn ông...

Lucy nãy giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cô ngước đầu lên, tròn xoe mắt nhìn Erza, ý chị ấy...là gì?

Jude: * la lớn* Tao ko có, mày...mày ko biết gì hết, ko biết 1 chút gì...mày...bịa đặt...đúng...chính là bịa đặt...

Erza trong mắt đầy chán ghét, nhưng khi nhìn Lucy lại tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh, cất giọng mỉa mai:

_ Vậy, nếu ông nói tôi bịa đặt...thì...ông có dám đứng trước mộ của mẹ Layla nói ông ko làm gì tổn thương mẹ, dù chỉ là 1 cọng tóc, ông...dám ko

Jude lắp bắp, trên trán trộm đổ mồ hôi hột:

_ Ta...ta...

Erza: Cây ngay ko sợ chết đứng...sao...sợ à...phi...tôi thật kinh tởm khi có 1 người cha như ông

Lucy cô bỗng nắm vạt áo Erza mà giựt giựt, khẽ cất giọng yếu ớt:

_ Chị...em ko hiểu, mọi chuyện là...như thế nào?

Erza: Mọi chuyện là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

End chap 7

Hehe, đón xem chap sau để biết bí mật là gì nhé! >.^


[NALU] [FANFIC] EM LÀ CỦA ANH, MÃI MÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ