Au xin lỗi mấy bạn vì bỏ fic khác lâuu
oOo
- Nè đại ca chúng ta làm gì với cô bé xinh đẹp này đây?- Còn phải hỏi?
Nói rồi cả hai cười lớn
oOo
- Lò nướng- Có
- Thịt
- Đầy đủ
- Rau củ
- Đã có
- Nước ngọt... Nước ngọt - Xử
- Hửm? Nước ngọt làm gì có? - Ngư
- Nước ngọt hình như là Ngưu phụ trách đó. - Mã
- Đúng rồi, Kim Ngưu
Lúc đó mấy sao nam bước ra
- Có chuyện gì vậy? - Dương Dương chạy lại khoác vai Bình Nhi
- Mọi người, có lẽ Kim Ngưu đi lạc rồi. - Giải nói giọng run lên vì lo lắng
- Không thể nào, trước đây Ngưu có một thời gian bên Mỹ chỉ có một mình.- Kết - Em ấy không thể nào bị lạc
- Ừm, vậy bay giờ chúng ta đi tìm đi.
oOo
- Kim Ngưuu, cậu ở đâu..- Mã - Hửm? - Cô cuối đầu xuống khi cảm nhận được có vật gì dưới đất, nhặt lên - Mọi người, đây là?
- Đây là... của Kim Ngưu, món quà sinh nhật năm tiểu học tôi đã tặng - Ma Kết
- Vậy... vậy? Kim Ngưu... cậu ấy... bị BẮT CÓC ??? - Bình Nhi hoảng hốt
Reengg...Reeng
- Alo - Xử Nhi bắt máy
- Xử Nhii... tớ... tớ sợ lắm..!
- Kim Ngưu ? Kim Ngưu? là cậu sao?! cậu đang ở đâu?
- " Con ranh, máy dám?" - Tiếng điện thoại đầu dây bên kia- " Bốp ... Bốp" " Á Á"
- Nguy rồi, phải nhanh chóng tìm ra Kim Ngưu - Sư Tử nói giọng chắc nịt. Bỗng nhiên bây giờ trong lòng cậu thấy... đau
- Mau định vị vị trí cuộc gọi - Thiên Yết nói, mắt cậu đỏ rực
- Thấy rồi, ở căn nhà hoang sau hội chợ
oOo
- Đại ca- Cô bé, em cũng gan nhỉ? Để xem anh phạt em thế nào nhé! - Nói rồi, người đàn ông to con nhảy bổ vào cô như thú hoang
- " Rầm "
Bỗng nhiên, Thiên Yết đạp cửa xông vào, thấy cảnh tượng đó cậu như nổi điên đánh hạ hết tất cả rồi chạy lại chỗ Kim Ngưu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng, đằng sau Thiên Yết xuất hiện một tên cằm con sao định đâm vào người anh. Không suy nghĩ Ngưu xoay mạnh người
- " Phập "
- KIM NGƯUUU - Thiên Yết hét lên, sâu tận trong tim anh... đau...
oOo
- Đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi... - Nhân Mã khóc nức lên
- Mã Mã, không sao đâu..- Bình Nhi - Ngưu Ngưu... nhất định sẽ ổn - Bình Nhi gượng cười- Là tại mày, là mày đã làm Ngưu Nhi ra thế, mày... mày - Sư tử đứng dậy đi đến chỗ Thiên Yết nắm xốc cổ sao cậu lên, nói rồi, Sư Tử ngồi sụp xuống..
... 5 tiếng đồng hồ
... 6 tiếng
... 7 tiếng
... 10 tiếngĐúng, chính là 10 tiếng đồng hồ
- Thật ra thì cô gái đó bị chấn thương về mặt tinh thần khá nặng, lại thêm vết thương lớn sát mép tim chỉ cách 1 cm. Hiện giờ đã giải phẩu xong nhưng tỉnh lại hay không đều cần ý chí của cô ấy. - Nói rồi bác sĩ bước đi
- Mọi người.. về đi tôi sẽ ở lại.. - Yết
- được rồi.
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~
Hết chap ròii