Thôi được, hắn thừa nhận đó là một tình huống khá xấu hổ. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi thằng lùn Kim Wooseok, bạn thân quý hóa của hắn cưa đổ được cậu em khóa dưới học trường bên cạnh cực-kỳ-xinh-trai theo lời nó thao thao bất tuyệt mỗi khi hai thằng thậm thụt nói chuyện riêng trong giờ học chán ngắt.
_ Dongyeol của tao là loài sinh vật dễ thương nhất trên thế giới này, tao chắc cú với mày là như thế!
_ Ờ, vậy tao cũng chắc cú với mày là tao nghe câu đó lần thứ 100 trong ngày hôm nay rồi, và tao thề sẽ nhấn đầu mày vào bồn cầu nếu phải nghe đến lần thứ 101 đấy.
Đương nhiên, ngoại trừ việc khiến thằng bạn hắn trở thành kẻ ngu ngốc và xuất hiện với tần suất dày đặc tới khó chịu trong những cuộc hội thoại hàng ngày của đám chiến hữu thì về cơ bản, Lee Dongyeol chẳng hề đắc tội gì với hắn cả. Nhưng với đầu óc của một thằng cách ăn ở luôn có vấn đề như Lee Sungjoon, hắn mặc định rằng mấy thứ ngớ ngẩn từ Kim Wooseok làm phiền hắn cả tháng nay đều là tội lỗi của thằng bé kia hết. Thế nên khi Wooseok đi du lịch cùng gia đình giữa lúc nó và người yêu đang cãi nhau, lại còn gọi điện cho Sungjoon bắt hắn giải quyết giúp nó thì hắn chính thức nổi điên.
_ Tao nói lần cuối, thằng nhãi đó chẳng là cái mẹ gì với tao hết nên mày không thể bắt tao đi dỗ nó giúp mày đâu.
"Bạn à mày giúp tao lần này thôi mà, em ấy không chịu trả lời điện thoại của tao. Cùng lắm thì tao đưa mày máy chơi game mới phiên bản giới hạn của tao thôi."
_ Là do mày nói chứ tao không ép đâu đấy nhé. Thôi được, nhưng tao không biết mặt bạn trai của mày.
"Chiều nay Dongyeol có ca làm thêm, mày cứ tới chỗ em ấy làm việc, tìm cậu nhân viên trông dễ thương nhất thì chính là em ấy."
Đó là lý do Lee Sungjoon cả đời ế đến sưng mặt đang cầm bó hoa to hơn cả người đứng trước quán coffee Honey. Chỉ là giúp Wooseok tặng hoa xong đi ra thôi mà, chẳng có gì to tát cả, da mặt hắn cũng đâu có mỏng, sẽ làm tốt và vác em máy game đẹp tuyệt vời về thôi. Hắn hùng hổ mở cửa tiến vào trong, hôm nay quán vắng khách, các nhân viên đều đang ngồi tập trung ở chiếc bàn ngay giữa quán. Nhìn bản mặt táo bón của hắn, mấy đứa nhóc toát cả mồ hôi trừng mắt nhìn không dám mở miệng. Có khoảng 5 người, 3 nam 2 nữ. Hắn đưa mắt một vòng, lập tức tia ra được người đáng yêu nhất. Hắn phải công nhận là như vậy, khuôn mặt phúng phính như bánh mochi và cặp mắt ngơ ngác khờ khạo của cậu ta đúng là thứ đáng yêu nhất hắn từng biết. Có lẽ Wooseok đúng, bạn trai nó quá sức dễ cưng đi mà. Đột nhiên trên khuôn mặt trơ ngang ngửa bê tông cốt thép của Lee Sungjoon xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi. Hắn bối rối dúi bó hoa vào ngực cậu trai kia, không nói không rằng vội vàng chạy khỏi quán, hình như còn quên mất chưa nói bó hoa đó là quà của Kim Wooseok. Hắn chạy bán sống bán chết, một mạch trốn được về đến nhà liền phát điên lên. Không được không được, hắn vừa cảm thấy ngượng ngùng trước người yêu của bạn thân mình. Thánh thần ơi, chỉ tại cậu ta quá dễ thương thôi, đúng thế, là một thằng đàn ông chân chính thì không bao giờ lại đi thích người yêu của bạn. Huống chi Sungjoon là kẻ sống trơ mắt ếch ngót hai chục năm cuộc đời mà chưa có một mảnh tình vắt vai, đời nào có chuyện đổ người ta dễ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiBit] Mistake
FanfictionAuthor: Mochie Title: Mistake Pairing: Wei/Bitto, UP10TION Rating: K Category: Fluff Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của author. Summary: Có những...