Chương 1 : Chúng ta chia tay nhé!

37 3 2
                                    

" Tút tút... tút.."  Tiếng tắt vang lên điện thoại.

  Cô vội vàng bấm lại con số quen thuộc và gọi nhưng máy bên kia vẫn từ chối cuộc gọi của cô. Cô vừa chờ điện thoại vừa chạy đi kiếm anh. Cô không còn quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn cô với vẻ khó hiểu.

  Chạy đến khi bản thân chẳng còn sức nữa cô tìm chỗ ngồi ven bờ sông. Mắt nhìn về phía những làn nước đang từ từ trôi nhưng lòng lại lo cho anh.

 ___

  " Cô Tiết, hãy xem qua những tài liệu quan trọng này "

 " Ừm cô cứ để đó trước đi. Tôi sẽ xem sau "

 Cô cầm xấp tài liệu mà người nhân viên vừa nãy đưa, xem sơ qua thì chẳng có gì đáng nói nên cô xếp chúng lại và chuẩn bị tan làm. Vừa đứng dậy định là sẽ gọi điện thoại cho anh thì có một cuộc gọi tới. 

 " Alo "

 " Anh đây "

Cô vui vẻ trả lời. " À, em cũng định gọi cho anh " 

 " Mai Mai à, anh có chuyện muốn nói với em "

Cô ngạc nhiên. " Chuyện gì quan trọng chứ? " 

 " Chúng ta chia tay đi "

 " Anh đang nói cái gì vậy, Hứa Mặc "

"Tút...Tút..tút " Anh vội vàng tắt điện thoại.

" Này, Hứa Mặc" Cô lo lắng.  Chưa bao giờ anh ấy  lại nói nghiêm túc như lúc này cả ! 

  Cô gọi lại cho anh. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên hồi rồi lại vang lên tiếng tắt. Tiết Mai lo sợ. Cô vội vàng khoác áo lạnh vào và chạy đi. 

-----

 Cô ngồi bên bờ sông lặng im chẳng nói gì. Trước mắt cô, mọi vật bỗng nhiên trở nên nhòa đi và khi cô khép mắt lại thì nước mắt đã lăn xuống. Cô oà khóc. Khóc vì sợ rằng anh đã gặp chuyện không hay. Trong lúc cô cảm giác lo sợ như thế này thì anh đã ở đâu? Anh đã từng hứa sẽ luôn bên cô và sẽ không lúc nào để cô có cảm giác lo sợ, cô đơn nhưng lúc này thì sao?  

 " Đã xảy ra chuyện với anh vậy, Hứa Mặc? "

 Sông lúc này cũng chẳng còn đông đúc, ồn ào như lúc đầu nữa. Những người đi bộ, những cặp tình nhân đi ngang qua khiến cô thâý cuộc sống thật náo nhiệt nhưng lại rất đỗi cô đơn. Mọi vật càng lúc lại yên ắng đi. Đêm khuya, sông cũng bỏ cô lại với nỗi buồn. 

Về đến nhà, cô gọi đến một số lạ." Alo, anh là quản lý của Hứa Mặc phải không? "

" Vâng, nhưng cho hỏi cô là ai vậy? " Anh ta thắc mắc.

" Tôi là người yêu của anh ấy, Tiết Mai "

" Vậy cô tìm tôi có việc gì không, cô Tiết? "

"Hiện giờ anh ấy đang ở đâu? "

" Giám đốc Hưá đang trên máy bay đến Pháp "

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Bye."Tại sao trước khi bay anh ấy lại phải gấp gáp để báo với cô chuyện đó? Tại sao ngay cả lý do mà anh lại không thể giải thích cho cô rồi một mạch bỏ cô ở lại nơi đây? Tại sao...? Biết bao nhiêu câu hỏi cô muốn hỏi anh nhưng giờ anh với cô lại cách xa nhau tới vậy.

The rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ