Chương 2 : Chạm mặt

18 2 1
                                    




               

10 năm sau

Lần tái ngộ này sau đúng mười năm, vào một ngày đầu tuần tại con phố quen thuộc.

Tiết Mai tức tốc chạy về phía đèn xanh đèn đỏ, chật vật len lỏi giữa đám đông, mở ra một ngày đầu tuần bận rộn. Bất chợt, " Rầm", cô ngây ra nhìn đống tài liệu soạn từ tối đến sáng nay đang nằm ngổn ngang trên lề đường.

Anh cúi xuống, nhặt lại xấp tài liệu và xếp gọn gàng rồi đưa cho cô. Tiết Mai lặng người nhìn anh, Hứa Mặc.

Mười năm! Vậy mà đã mười năm rồi. Thời gian vô tình! Phải chăng thiên cơ để cô gặp lại anh?

Tiết Mai lặng người nhìn cô gái bên cạnh anh, từ tốn đỡ anh đứng dậy, cô cảm nhận được sự lạnh lùng của số phận. Mười năm trước, chính anh và cô ấy đã làm cô quyết định từ bỏ một mối tình còn đang dang dở.

" Hứa Mặc", Cô vội nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tuyệt tình của anh vào đêm mưa, Tiết Mai thấy đau nhói trong lòng.

Anh bước về phía cô? Tiết Mai nắm chặt lấy xấp tài liệu đến mức các khớp tay trắng bệch ra. Dòng người lúc này càng đông hơn, cô không thể bỏ chạy được. Nhưng ngay lập tức, cô lại suy nghĩ rằng tại sao mình phải lẩn tránh? Mình nên bình thản nói với anh rằng " ồ, lâu rồi không gặp" rồi quay đi.

Nhưng cũng có thể anh không còn nhận ra mình. Mình đã thay đổi rất nhiều, mái tóc ngắn năm xưa giờ đã để dài, lại còn quần bó, áo phông rộng, giày thể thao, khác xưa nhiều rồi!

Anh bước từng bước, chậm chạp tiến lại gần nhau, rồi...lướt qua nhau.

Đau quá! Sao tim như thắt lại !?

Hình như có tiếng nói vọng lại.

" Tổng giám đốc, có sao không? " Giọng nói nhỏ nhẹ.

"...."

Tiết Mai không nghe rõ tiếng trả lời. Nhớ quá, giọng nói ấm áp như tiếng vĩ cầm của Hứa Mặc luôn văng vẳng bên tai Tiết Mai suốt mười năm cô.

Tiết Mai lặng người nhìn cặp trai gái.

Khi bóng dáng đã khuất xa, thân hình cao to của Hứa Mặc mới khựng lại.

Tiết Mai!

Đúng mười năm, cô vẫn với cái tính cách đó. Vẫn là nét mặt đầy tự nhiên, ánh mắt thấp thoáng có nụ cười nhẹ nhàng như dòng sông vào mùa hạ.

Hứa Mặc gọi: " Đi thôi".

Diệc Phi kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Hứa Mặc: " Tổng giám đốc không định đến chào hỏi cô ấy ư?"

Một chút nữa thôi, hãy cho anh một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ giải thích em toàn bộ câu chuyện. Anh bước đi.

Anh và cô vẫn đang đi trên một con đường nhưng lại đối nghịch nhau

               

Cô chạy nhanh đến bàn làm việc, nhưng cũng không quên mở một lời chào với mọi người." Chào mọi người."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ