Chương 26

3.7K 191 24
                                    

Sau nụ hôn đó, nó lập tức hóa thân thành đà điểu, cứ nhìn thấy Phong là tránh. Chỉ hận mình không thể tàng hình trước mặt Phong. Mà Phong thì ngược lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, vô cùng tốt đẹp, vô cùng yêu đời, luôn có thể lôi đà điểu Gia Linh ra khỏi chỗ ẩn nấp bất cứ lúc nào.

Sự việc cứ thế kéo dài được mấy hôm cho đến một ngày nọ, sau khi phát hiện ra trong nhà, bất cứ chỗ nào có thể cất đồ đều có thể thấy bóng dáng của bịch bánh que nhân kem nó ăn hôm nọ, nó thực sự phát điên, đứng ở trong bếp, quên hết mọi tôn ti trật tự, gào lên:

"Nguyễn Minh Phong, anh lăn ra đây cho tôi!!!"

Minh Phong đang ở trong phòng làm việc, nghe nó gọi mình thì rất chi là vui vẻ bước ra ngoài.

Nó vốn đang cáu, lại thấy dáng vẻ Dạ Phong vô cùng bình tĩnh thong dong thì càng giận, chỉ vào bịch bánh ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cái gì đây?"

"Bánh!"

"Tôi không có mù!!! Tôi muốn hỏi tại sao nó lại ở đây? Ở đây? Và ở đây nữa???" Nó vừa rít lên vừa chỉ loạn xạ ở mọi nơi trong bếp.

"Không phải em thích ăn sao? Anh để như vậy để thuận tiện cho em còn gì?" Minh Phong thản nhiên đáp, trong lòng lại âm thầm chen thêm một câu "thuận tiện cho anh nữa".

"Tôi nói tôi thích ăn bao giờ???"

"Ồ, không phải sao? Chẳng phải hôm đó em còn tranh miếng bánh đã đến tận miệng anh sao? Như vậy còn không phải thích ăn thì là gì?" Minh Phong cố tình hỏi lại.

Bùng, nhắc lại sự việc hôm đó mặt nó nháy mắt đỏ rực, cố nhịn nói:

"Anh... anh ... vô sỉ!!"

"Sao? Chẳng phải bọn con gái các em đều nói đẹp trai không bằng chai mặt sao? Vợ à, anh đẹp trai sẵn rồi, giờ chính miệng em cũng nói anh chai mặt, hoàn hảo như thế, giờ em không cần anh cẩn thận sau này hối hận đó!"

"..." nó á khẩu, mãi mới nặn ra được một câu:

"Bố mẹ anh có biết anh bị thế này không?"

"Không! Thế nên em đừng nói với ai nhé! Vợ à, vì em là người mình nên anh mới tiết lộ bí mật này đó!"

"..." lần này nó á khẩu thật sự, hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng, cũng chẳng buồn để ý cái danh xưng "vợ" được tên kia nói một cách vô cùng trơn tru nữa, ỉu xìu đi về phòng.

Minh Phong thấy nó như vậy thì vô cùng vui vẻ, trong lòng âm thầm giương lên một chữ V chiến thắng, tâm trạng tươi hơn hoa.
-----

Rất lâu về sau, vào một buổi tối, khi hai người đang xem ti vi trong phòng khách, nó chợt nhớ ra một điều, liền quay ra hỏi Minh Phong:

"Anh, tại sao ngày đó da mặt anh bỗng nhiên trở nên dày như vậy? Không phải lúc đầu anh lạnh lùng lắm sao?"

" Mặt dày? Sao em lại nói khó nghe như vậy?  No no no, đó gọi là nghệ thuật giao tiếp ứng xử. Nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ, khả năng đối đáp, tư duy nhanh nhạy và sự bền bỉ, kiên trì cùng nhẫn nại. Nó là blah blah...... lược bỏ n chữ..."

[Tạm Drop] Vị hôn phu từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ