.
.
- Anh tên là gì vậy?
.
.
Đôi mắt đen sững lại trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô gái tóc hồng ....
Vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn...
Anh hạ giọng...
.
- Trả lời anh đi. Hãy ở đây một thời gian cho đến khi em có thể an toàn trở về được không?
.
Sakura nhìn anh....
Nhìn rất lâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng...
.
- Vâng.
.
.
Và cứ thế...hạnh phúc bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi bên trong thảo nguyên bí ẩn này....
.
Cô cùng anh nói chuyện...
Cùng anh chăm sóc những vườn hoa....
Cùng đùa nghịch ở nơi con suối trong vắt...
Cùng tỉ mẩn làm những chiếc bánh đáng yêu...
.
.
Anh bên cô...
Cô bước cùng anh....
Tình yêu cứ thế lớn dần lên....
Tưởng như không bao giờ có thể chia cách....
.
.
.
" - Em yêu anh...
Đôi mắt đen buồn bã nhìn người con gái đang ôm cả bó thủy tiên trước mắt....
Đưa tay vén sợi tóc hồng , anh cười....
.
- Ừ....anh vẫn luôn yêu em mà...."
.
.
Đó là lời đáp lại của người con trai đó khi cô tỏ tình với anh vào một đêm trăng sáng...
Khi cô đã bên anh được 3 tháng dài....
.
Tại sao lại vẫn?
Tại sao anh ấy luôn biết cô cần gì và thích gì?
Tại sao?
Sao lại có thể như thế?
.
.
Những thắc mắc ám ảnh cô...bủa vây lấy tâm trí cô....
Để rồi ngay lúc này đây...
Khi cả 2 đang nằm trên chiếc giường êm ái....
Khi cô đang cuộn tròn trong vòng tay anh...
Cô vẫn không thể ngừng nghĩ về tất cả những điều đó....
.
.