Chương 1: Cậu là hoa khôi xóm

1K 51 1
                                    

*Cậu là hoa khôi xóm*


"Cậu nói xem, anh ấy có phải rất quá đáng không, rõ ràng đã hẹn tớ buổi tối cùng nhau ăn cơm, tớ gọi điện qua cho anh ấy, anh ấy cư nhiên vẫn còn đang ngủ, còn tớ thì ngây ngốc ngồi trong thư viện đợi lâu như vậy. Anh ấy không nghe ra tớ đang tức giận sao?" Điền Lập tức giận nhìn về phía bạn cùng phòng tố khổ.

Điền lập cùng bạn trai của mình đã ở bên nhau được 3 tháng, nhưng chắc tháng 6 năm nay sẽ chia tay. Bởi vì bạn trai cậu ấy là du học sinh người Hàn Quốc của X đại, tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp, phỏng chừng, tình yêu của bọn họ đang bắt đầu tiến vào giai đoạn đổ vỡ.

Điền Lập cũng đã nói, bọn họ ở bên nhau chỉ là chuyện trước mắt, còn chuyện sau này để nói sau đi. Dù sao, người kia cũng chưa tới mức sẽ vì cậu ấy mà hy sinh bản thân nguyện ý dị quốc tha hương.

Vừa khai giảng, bởi vì việc này mà Điền Lập đã tức giận không ít.

Thất Trưởng cũng chỉ có thể an ủi nói: "Có lẽ anh ta vẫn bị lệch múi giờ."

"Bay có một tiếng, có gì mà lệch chứ!"

Thất Trưởng yên lặng, còn nói thầm một câu: "Xin lỗi, tớ không học giỏi môn địa lý."

Điền Lập lại đem hỏa lực bắn về phía Mục Hòa: "Tiểu Hòa, tớ muốn chỉnh anh ấy!"

Mục Hòa quan sát thần sắc Điền Lập, phát hiện thằng bạn hoàn toàn không phải đang nói đùa: "Cậu xác định?"

Điền Lập nặng nề gật đầu: "Giúp tớ up bài, ảnh chụp dùng cái gửi trong máy cậu đi, di động số 188XXXXXXXX."

Sau khi gõ chữ cùng up ảnh xong, Mục Hòa di chuyển chuột đến nút gửi, lại một lần nữa xác nhận nói: "Tớ gửi thật đấy nhé?"

"Gửi đi."

Tiều Hòa Hòa cười ha ha: [QQ không gian]#Giúp bạn cùng phòng tìm bạn trai # chỉ cần là cao phú soái, nam thần sẽ ôm về nhà, quấy rầy điện thoại số 188XXXXXXXX. Chỉ cần bạn là cao phú soái, tim vẫn còn đập [tình yêu][ảnh chụp]

"Có cần gửi một bản trên web trường mình không?"

"Tạm thời không cần." Điền Lập nói xong liền nắm chặt di động của mình, tựa hồ như đang đợi điện thoại của ai đó gọi tới.

Thất Trưởng lại yên lặng mở miệng: "Cậu muốn làm oppa của cậu ghen nhưng anh ta cũng có thấy đâu, cho dù có thấy được thì cũng không hiểu được ý cậu."

Dù sao người kia cũng là người Hàn Quốc, nói tiếng Trung còn chưa thạo nữa là đọc chữ.

"Tớ không nói đùa, tớ đang nghiêm túc."

Thất Trưởng cùng Mục Hòa liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy bất đắc dĩ ở trong mắt đối phương.

Thời gian mới trôi qua được khoảng 1 phút đồng hồ, Điền Lập đã không kiên nhẫn nói: "Sao chưa có ai gọi điện cho tớ vậy?"

Mục Hòa an ủi nói: "Chắc là bọn họ còn đang rối rắm xem có nên gọi điện cho nam thần cậu hay không thôi, ngoan, cho bọn họ chút thời gian."

[Đoản văn ĐM] Cậu là hoa khôi của xóm chúng ta đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ