Phần 1: Tuổi trăng tròn

292 9 1
                                    



Tác giả:Hồ Mộng Dao

Người ta thường nói con gái ở tuổi trăng tròn(15-16)là đẹp nhất!Những nữ nhi khác có lẽ sẽ dịu dàng nhưng Đồng đại tiểu thư lại khác.Ở Tịnh Châu này không ai là không biết cô,không chỉ vì gia thế của cô mà còn vì cô thỉnh thoảng gây chuyện náo loạn cả Tịnh Châu.Cô không cãi nhau với người này thì đấu khẩu với người kia. Ngay cả với Địch đại công tử-Địch Nhân Kiệt.Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu.Tại Đồng phủ.

"Phụ thân!"Tiếng gọi đó không ai khác chính là Mộng Dao.Mộng Dao vừa thức giấc thì đã đến tìm cha cô.Đồng lão gia nghe tiếng của cô,nhẹ nhàng nói:"Nữ nhi bảo bối!Có chuyện gì mà tìm cha sớm vậy?"

Mộng Dao:"Cha,hôm nay con muốn lên núi tìm sư phụ.Cha cho con đi nhé!"

Đồng lão gia:"Ừ,con muốn đi thì cứ đi nhưng mà ăn điểm tâm sáng đã rồi đi."

Mộng Dao bĩu môi:"Con không ăn đâu!Phải để bụng lên đó ăn đồ Ly Mạch sư tỷ nấu,tỷ ấy nấu ngon lắm!"

Đồng Lão gia:"Vậy hay là để vài gia nhân đi theo con cho an toàn!"

Mộng Dao bĩu môi nói:"Không,họ đi theo thì mất vui!Con sẽ rủ Tiểu Hổ ca ca đi cùng,huynh ấy giỏi võ,cha yên tâm!"

Đồng lão gia:Thôi được rồi!Vậy con đi cận thận!Đi sớm về sớm nghe chưa?"

Mộng Dao:"Vâng!"Nói xong cô quay lưng đi.Đồng lão gia nhìn theo bóng của cô cười.Đối với ông,cô là tất cả.Ông từng mất một đứa con nên với Mộng Dao ông hết mực yêu chiều bảo vệ.Mẫu thân cô mất lúc cô chỉ mới mười tuổi nên ông sẽ bù đắp lại những mất mát đó.Địch phủ với Đồng phủ vốn sát vách nên cô chỉ đi vài bước là tới.Đứng trước cổng Địch phủ,cô vừa đập cửa vừa gọi lớn:"Mở cửa ra."Tiếng cô vừa dứt thì cánh cổng mở ra.Trước mặt cô là Nhị Bảo-thư đồng của Địch Nhân Kiệt.Vừa thấy cô hắn liền hỏi:"Mộng Dao tiểu thư!Sao cô đến sớm thế?"Mộng Dao mặc kệ câu hỏi của hắn,bước vào trong phủ rồi chạy ngay tới phòng của Địch Nhân Kiệt.Cô đập mạnh cửa phòng gọi:"Tiểu Hổ,huynh có trong phòng không?"Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời,cô đẩy cửa bước vào,nhìn quanh phòng thì thấy hắn đang lăn lóc trên giường ngủ.Cô chạy lại vừa lay vừa gọi:"Tiểu Hổ!Huynh dậy đi."Địch Nhân Kiệt bị tiếng gọi của cô làm cho thức giấc.Hắn nheo mắt hỏi:"Mộng Dao,muội đến sớm làm gì thế?"

Mộng Dao:"Huynh dậy đi rồi cùng muội lên y quán tìm sư phụ."

Địch Nhân Kiệt:"Muội muốn đi thì đi đi.Ta muốn ngủ!"Nói xong hắn kéo chăn lên che kín đầu lại ngủ tiếp.Thấy thế,Mộng Dao không khỏi tức giận,cô cầm chân của hắn giật mạnh tới nỗi khiến cho hắn ngã từ trên giường xuống.Cú ngã đó làm hắn tỉnh hẳn.Hắn loay hoay mái mới đứng dậy được,tức giận mắng Mộng Dao:"Đồng Mộng Dao!Đến ngủ mà muội cũng không cho ta ngủ là sao?Muội muốn thì tự mình đi đi.Bắt ta theo làm gì?"Mộng Dao nghe Địch Nhân Kiệt mắng mình lúc đầu định mắng lại nhưng cô nghĩ cãi nhau với Tiểu Hổ thối này mất thời gian nên chuyển sang cách khác nhanh hơn.Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt:"Oa~Tiểu Hổ đáng ghét!Huynh bắt nạt muội.Muội sẽ mách cha huynh cho xem."Nghe thế,Địch Nhân Kiệt hoảng hốt che miệng của cô lại,vội vàng nói:"Được,được,được!Ta đi cùng muội.Muội nín đi được không?"Nghe hắn nói,Mộng Dao cười trong lòng rồi lấy tay gạt tay hắn xuống,dụi mắt nói:"Hì...hì!Tiểu Hổ ca ca của muội rất tốt!Huynh thay đồ đi rồi chúng ta đi nhé!"Nói xong cô chạy ra ngoài.Trong phòng,Địch Nhân Kiệt khóc không ra nước mắt than:"Sao đời mình khổ thế này chứ?"Một lúc sao hắn đi ra,thấy cô đứng đó,hắn nói:"Mộng Dao,chúng ta đi được chưa?"Mộng Dao nghe tiếng hắn quay đầu lại nói:"Ờ,đi thôi!"Rồi khoác tay hắn lôi đi.Nhị Bảo thấy cô lôi thiếu gia đi liền chạy theo gọi:"Hai người chờ tôi với!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mộng Dao truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ