Anh là Định Mệnh?!

1K 81 7
                                    

"Cùng em chơi một trò chơi nhé?!" Nó kéo vạt áo của anh, phì cười

"Ừm" anh gật đầu nhẹ nhìn nó trìu mến

Nó- An Nhã, là cô gái đang học năm hai trung học, là một người dịu nhẹ mà hiền lành, cô gái ngoan hiền mà mọi người luôn muốn làm quen

Anh- Gia Khiêm, là chàng trai hằng mơ ước, năm ba trung học, là người bạn trai hết mực thương bạn gái, người mà mọi cô gái luôn ao ước làm bạn trai

Cả hai gặp nhau lần đầu là năm nó vừa lần đầu bước vào trường trung học, anh lúc đó là học sinh đi trễ, leo tường thì bị nó bắt gặp, dĩ nhiên điều học sinh mới vào trường lần đầu mà gương mẫu sẽ làm đó là... Mách giáo viên, nó cũng không ngoại lệ, lập tức quay sang nói với cô giáo gần đó, hắn liền được "triệu hồi" đến ngay phòng giám thị

Từ đó, cả hai lại là thù địch của nhau, nhưng vẫn là do vị thần định mệnh đã sắp đặt cho họ, lần đi cắm trại với trường, nó và anh được xếp cùng phân khu, và điều đương nhiên chúnh là ngủ cùng một chiếc lều 10 người

Không ai nhường ai có lẽ đó là điều đầu tiên mọi người sẽ nghĩ đến khi gặp cặp đôi oan gia như hai người họ, nhưng bạn biết không? Anh lại hết mức nhường nhịn nó hay nói đúng hơn là chẳng tẹo quan tâm nào đến cô gái này, An Nhã cũng chẳng bận tâm, nó chỉ việc chơi đùa cho thoả thích

Đôi lần nó lại vô tình chạm phải anh, lập tức bị các chị lớp trên hăm doạ, cùng ngồi chung bàn để ăn cũng bị hăm doạ, kể cả cùng ngủ chung một túp lều cũng bị hăm doạ...

Buổi tối đó, nó mím môi cầm chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài, vì là cắm trại ở biển, dọc theo bờ biển dài đen ngòm, mắt An Nhã đảo nhìn bầu trời đầy sao, ngồi xuống bên một bãi cát, tay vân vê nhẹ cát trắng, mắt nhìn ngắm bầu trời cao, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nó đưa tay chỉ chỉ, tự tạo thành các hình dạng theo tưởng tượng, tự phì cười, nụ cười ấm áp mà ngây thơ đến ngây người

Rào... Rào...

Sóng biển vỗ lên bãi cát từng đợt, một cơn gió thoáng qua làm nó rùng mình, vội đứng dậy phũi quần dính đầy cát thì bị một lực đẩy mạnh té ào xuống phía trước, vẫn chưa kịp ngước lên nhìn ai, lại bị tay người đó kéo về phía biển, nhấn mạnh đầu nó xuống nước biển mặn kia, An Nhã ú ớ không la thành lơi, chỉ sợ nước biển vì vậy mà vào miệng, đưa tay quờ quạng xung quanh, tiếng cười của các chị lớp trên làm nó càng thêm hoảng, bấu tay vào người đang nắm tóc mình, vội bò đứng dậy, thở dốc nhìn những người trước mắt, trên tay là nắm cát trắng

Rào... Rào...

"Tha cho cô lần này"

Mặt bọn họ nhìn nó chợt biến sắc, xanh đỏ lẫn lộn, cười gượng mà vội che mặt bỏ chạy, nó quỳ thụp xuống nền cát, người run bần bật vì lạnh, môi nó chợt nhạt hẳn, cắn mạnh môi nó lắc đầu nguầy nguậy..." Không được,không được"

Soạt...

Trên người nó được khoác một chiếc áo khô, An Nhã khẽ rùng người, run rẩy quay sang nhìn người vừa khoác áo giúp mình, Gia Khiêm đôi mày chau lại nhìn nó lo lắng "có sao không?!", An Nhã cười thầm, lắc đầu, a thì ra soái ca trong các cuốn ngôn tình cũng đến đây gặp nó, anh nhìn dưới bầu trời đêm kia lại càng đẹp hơn, anh là giúp nó đuổi bọn họ đi nhỉ?! Soái ca luôn đúng lúc nữ chính gặp nạn mà giúp đỡ là đây rồi...

Anh là Định mệnh?! (ONE SHOT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ