Untitled Part 2

7 0 0
                                    


Sau mấy giờ mệt mỏi trên máy bay, cuối cùng nó cũng được về với mặt đất bằng phẳng. Vừa ra khỏi sân bay, nó lập tức xách vali chạy một mạch tới nhà Phương Tổng Quản, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Thế đấy, ngoài Tiểu Khải ra thì Phương Phương là người nó yêu mến nhất. Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không có tình thương, có lúc thậm chí nó còn không nhớ nổi cha mẹ mình mặt mũi như thế nào, họ cứ đi suốt, mấy năm mới về nhà một lần, lần nào về cũng chỉ chăm chăm hỏi chuyện học hành của nó, tới một lời hỏi thăm cũng không có. Tất cả những gì họ quan tâm là mấy cái thành tích trên lớp của con gái họ, là làm sao rèn luyện nó thành chủ tịch xứng đáng của tập đoàn Tô Thị trong tương lai. Suốt mười bốn năm trời, nó chưa từng cảm nhận được thế nào là tình thương, là hạnh phúc, chi tới khi nó biết tới anh, biết Phương Phương.
Cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, việc bắt được một chiếc taxi để về lúc này có thể nói là gần như không tưởng. Một tay xách cái vali thuộc hàng "khủng bố", một tay không ngừng vẫy vẫy suốt hơn một tiếng đồng hồ mà mãi vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng lại, đã thế cái điện thoại của Bảo Bảo lại còn không liên lạc được .Kiệt sức, thất vọng, nó quyết định sẽ xông pha ra trận, thân chinh đi bộ tìm cho ra một cái khách sạn để đánh một giấc cho thật đã lấy sức sáng mai về mà xử đẹp con bạn trời đánh kia, dám bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn. Ý đã định, nhưng khi nó chuẩn bị quay đi thì bỗng dưng thấy một chiếc mui trần đen bóng từ xa chạy tới. Không chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nó lập tức quẳng vali túi xách qua một đêm, đánh bài liều chạy một mạch ra giữa đường..
Kittttttttt!
Chiếc xe bất chợt bị ngáng đường thắng gấp. Mũi xe và người nó chỉ còn cách nhau có một gang tay. Mặt nó cắt không còn giọt máu, người lái xe cũng bị dọa cho hết hồn vội mở cửa xe bước ra...Đó là một cô gái trẻ dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp cỡ trạc tuổi cô. Trong xe vẫn còn một người nữa, nhưng vì trời quá tối cộng thêm cái cặp mắt cận không đeo kính nên nó không nhìn rõ mặt người đó. Chỉ là không hiểu sao bỗng dưng có một cảm giác thân quen đến kì lạ...
- Cô có sao không? - Cô gái lạ mặt ân cần đỡ nó dậy, hỏi han chu đáo....
_________

YÊU EM, TIỂU BÀNG GIẢI CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ