Nguồn: chungly.wordpress.com
Nguyên danh: Lộ nhân giáp ái tình cố sự
Tác giả: Mạc Tâm Thương
Thể loại: đam mỹ hiện đại, ấm áp, hài, trạch nam nhân viên thụ lãnh khốc tổng tài công, công sủng thụ.
Tình trạng bản raw: hoàn
Tình trạng bản edit: hoàn
Editor: Kei
1. Vài dòng tự bạch
Ta tên là Vương Thủ Ninh.
Đây là một cái tên làm cho ta rất là buồn bực.
Trước tiên, ta họ Vương, chỉ cần là đồng bào họ Vương sẽ hiểu tâm tình bi thương của ta khi chứng kiến Vương vượt qua Lý, trở thành cái họ lớn nhất của Trung Quốc.
Hồi tiểu học giáo viên dạy văn của ta thay đổi ba lần, người nào cũng họ Vương. Lên trung học lớp ta có năm người họ Vương. Rồi khi lên tới đại học, nhìn thấy trong tài liệu của trường, thành viên biên soạn ghi ra theo từng nhóm một loạt họ Vương, ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Ta cũng rất hâm mộ mấy vị nhân sĩ mang họ kép trong truyện kiếm hiệp, nhưng ta biết kiếp này mình không có hi vọng được như họ, cho nên lúc học tiểu học năm lớp bốn, ta từng mạnh mẽ đòi ba mẹ đổi tên ta thành Vương Độc Cô, nhưng chỉ thấy được mặt mẹ ta đen như đáy nồi.
Đây là lý do vì sao mũi ta không được đẹp.
Lại nói tiếp, tên ta là Thủ Ninh.
Ngươi có cảm tưởng gì về cái tên này ?
Không cảm tưởng gì hết ? Vậy thì đúng rồi.
Một người, trước hết là lớn lên phải trông đẹp mắt. Lớn lên không đẹp, thì phải có tài. Không tài cũng được, nhưng dứt khoát phải có một cái tên thật kinh thế hãi tục. Ta cực kì hâm mộ người bạn thân tên có mười lăm chữ kia. Ta từng ảo tưởng mình tên là Vương Kinh Thiên hoặc Vương Động Địa, hoặc chí ít cũng phải là Vương Hi Chi.
Khi ta biểu đạt nguyện vọng của mình tới lần thứ một trăm lẻ một, ông bạn nằm giường dưới không nhịn được bảo ta rằng: Vương Thủ Ninh, ngươi đừng cho mình là cọng cỏ, ngươi chỉ là một NPC được đặt ra trong trò chơi, hoặc diễn viên quần chúng qua đường trong phim truyền hình. Có bao giờ ngươi thấy người qua đường giáp có tên chưa hả ?
Điều hắn nói hình như ta có nghe qua, nhưng ta không khinh bỉ cái trò ra vẻ cao thâm của hắn, ta im lặng.
Cho nên, ta chả bao giờ động tới chuyện cái tên nữa, ta chỉ lén nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
Nhưng cho dù ta có cái tên tầm thường, tướng mạo tầm thường, ta cũng vẫn có chỗ không tầm thường.
Iam gay.
Ta xài tiếng Anh ở chỗ này, vốn là vì cảm giác như vậy sẽ khiến ta thoạt trông có vẻ cao cấp hơn một chút. Ít ra nhiều năm trước ta nghĩ như thế, mặc dù ta ghi dư một chữ a. Năm đó ta mới bắt đầu lên mạng, không ngờ lại theo đuổi được một cô em, đây là một chuyện thần kỳ cỡ nào chứ. Đáng tiếc là lúc đó ta không biết quý trọng, khi nàng bày tỏ nàng mến ta, ta gõ câu tiếng Anh kia qua, nàng lập tức trả lại một câu.