4.

75 8 4
                                    

Tiết Lịch sử nhàm chán phát điên phát dồ. Cô giáo xinh tươi với giọng nói ngọt hơn đường hóa học cũng không khiến môn học bớt được nửa gram khô khan. Tôi bò gục ra bàn, mắt lờ đờ trong khi tay di bút đều đều giả vờ mình chăm lắm. Ai bảo môn này là Lịch sử, rõ ràng là Gây mê không hồi sức.
"Các em ngồi thẳng lên đi!" Cô giáo trẻ nhỏ nhẻ lần thứ n+1, trông như sắp khóc đến nơi.
Năm phút trước bọn lớp tôi chúng nó còn chịu ngóc cái đầu lên cho ra dáng ngồi, chứ giờ chỉ có tiếng thở đều đều đáp lời cô.
Tôi điều chỉnh lại tư thế, chống tay lên đỡ lấy cái đầu mơ màng muốn ngủ khỏi bị đập xuống mặt bàn. Trên bục giảng, nàng, với cái váy công sở cổ trụ tay lỡ màu hoa cải nhìn phát ngốt, đứng chết trân như Mị Châu rải lông ngỗng đưa một lũ Trọng Thủy nhỏ đến Sleeping land. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi dạy. Mới ra trường đã bị học sinh bắt nạt, số rõ nhọ. Nàng vừa bảo tên nàng là gì ấy nhỉ? Loan? Lan? Err... mà ai quan tâm chứ.

Không biết con Nguyệt sao rồi. Tôi không học cùng lớp nó. Ờm thì, Nguyệt thuộc lớp piano 1, tôi ở guitar 2.
Việc xếp lớp là dựa theo trình độ, level từ 5 đến 1. Level 5 dành cho mấy đứa thích đến học chơi chơi ra vẻ 'Ta đây học trường nghệ thuật quốc tế nhé!' lòe thiên hạ. Level 4 là của trình độ bình thường. Bắt đầu từ level 3 bạn mới có thể được học các giảng viên cao cấp, lúc này trình độ của bạn không thể chỉ dừng ở mức bình thường. Level 2, bạn phải giỏi. Và level 1 là lớp dành cho những người xuất sắc, thiên tài nữa, of course.
Hàng tháng có thi định kì xếp lại lớp. Đương nhiên bạn hoàn toàn có khả năng xách ba lô lên level cao hơn nhưng nếu bạn không tiến bộ hoặc tệ hơn - tụt hạng, rất có thể bạn sẽ bị out xuống. Riêng level 1, bạn còn có quyền tham gia thi xét tuyển nhận học bổng từ các trường nghệ thuật trên thế giới. Bạn aply đơn và đại diện trường đó sẽ trực tiếp đến xem perfomance của bạn.
Đó là lý do vì sao tên khốn Dương nói tôi không được phép nghe chuyện về buổi xét tuyển. Ý là 'Cô chưa đủ trình, gái ạ.'
Okay, whatever.
Cứ làm như tôi ham lắm không bằng.

Chuông reo. Break.
Bốn mấy mạng cả thảy bò ra bàn như ngả rạ. Nàng ủy khuất xách cặp ra khỏi lớp mà không có nửa bóng người đứng dậy chào. Thì bởi, các cháu đang say giấc nồng cả rồi. Từ bây giờ đến 4 giờ chiều toàn tiết tự học. Tin tôi đi, ngay khi chuông reo mọi người sẽ bật dậy và lôi đàn ra luyện như điên như dại.
Trừ tôi.
Đấy, nói cấm có sai, lũ zoombies-luyện-tập ấy đã bắt đầu rồi đấy.
Thật chẳng có ý nghĩa gì, tôi nghĩ.
Rồi túm lấy cái ba lô nhẹ bẫng, uể oải lết về phía cửa.
"Thùy Đan, bạn đi đâu vậy?" Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên, mười lần như một.
Đau đầu.
Aiz, vì sao có những người cứ thích hỏi mãi một vấn đề nhở? Không thấy chán ư?
Không cần tôi phải quay lại, bạn nữ nhỏ nhắn cao ba mét bẻ đôi với bộ ngực cỡ D khoái chỉ tay năm ngón đã vọt đến chắn trước mặt. Thanh Mai. Đôi mắt cứ trong veo cơ, ngước lên nhìn thật cmn yêu méo tả được. Rồi còn hai cái má phúng phính như trẻ con nữa chứ. Mười bảy, thậm chí còn hơn tôi một tuổi, trông giống học sinh tiểu học gì đâu! Xinh thì xinh thật, mỗi tội lắm mồm. Phải chi bạn ấy mà nói bớt đi một chút chắc tôi cũng có hứng nói chuyện lắm đấy.
Tôi cười cười, vỗ nhẹ vai cô bạn ý bảo tránh đường. Mọi lần cô nàng sẽ phụng phịu đứng gọn vào, cơ mà chả biết nay ăn phải bả gì, cứ dang tay ưỡn cup D ra chắn tiệt cái cửa.
Okay, do whatever you want.
Đâu phải lớp chỉ có một cửa. Tôi nhún vai, bỏ xuống cánh cửa khác ở cuối phòng.
"Đợi đã, vì sao bạn cứ bỏ tiết hoài vậy?" Bàn tay be bé túm lấy góc áo đồng phục của tôi.
Tôi nhíu mày. Này bạn, tôi không phải người kiên nhẫn đâu nhé.
"Liên quan gì đến bạn nào, Ms. Inquisitive?"
"Liên quan đến cả lớp, bạn đang phá không khí học tập của cả lớp đấy!" Như tôi đã bảo, cô nàng rất thích chỉ tay vào người khác, bây giờ chẳng hạn. Giọng cao quá đáng của cô nàng kéo sự chú ý của cả lớp lại đây. Im ắng.
Tôi phì cười. Trường còn chẳng xếp hạng thi đua, tôi ở đây hay không đâu ảnh hưởng đến ai.
"Và?" Làm thế nào cô ta có thể dồi dào năng lượng một cách quá mức cần thiết cả ngày như thế nhỉ?
"Một tuần nữa là thi rồi, bạn không tập..."
"Tôi tự hỏi có phải vì nhúng mũi quá sâu vào việc của người khác nên bạn không cao nổi?" Đừng trách tôi độc mồm, tôi không có năng lượng thừa để đứng đây đôi co với cô, Quý cô Tọc Mạch ạ. "Hơn nữa, như thế này không phải tôi đang giúp các người loại bớt một đối thủ sao?"
Cô nàng mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Nói cho cùng cũng chỉ là lo tôi lén lút đi học bí kíp riêng với thầy trợ giảng, tại thầy có vẻ ưu ái tôi. Nực cười, không thấy tôi còn không thèm mang guitar à? Giữ nguyên khóe môi cong lên, tôi sải bước ra khỏi căn phòng hơn trăm mét vuông.
Tôi ghét những kẻ đạo đức giả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ