" Ước nguyện duy nhất của ta, là có thể làm tất cả vìchàng..."
.
.
.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy chàng.
Nhãn thần kiên định, chàng giương cung, nhắm thẳng hướng con mồi. Con ác điểu bị trúng tên, rơi thẳng xuống mặt đất, chú chim ưng nhỏ vội cất cánh bay đi, nhưng không được lại rớt xuống, nó bị thương. Chàng tiến lại gần nó, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương, nó phát hoảng, giãy giụa. Chàng đỡ nó lên tay mình, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nó không giãy nữa, thiếp đi trong tay chàng.
Chàng đặt nó vào trong vạt áo, rồi bước tới chỗ con ác điều vừa bị mình bắn hạ, máu loang ra bãi cỏ xanh, thấm cả lên những đoá hoa vừa mới nở. Chàng chôn cất nó, rồi chắp tay lại, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, thấp thoáng chút tang thương trong đáy mắt sâu thẳm.
Ta bỗng thấy trái tim mình lỗi nhịp, đôi mắt không thể nào rời khỏi hình ảnh chàng ngay trước mắt. Lần đầu ta thấy một nụ cười đẹp đến thế, mà đau buồn đến thế. Đôi mắt chàng như bầu trời xa thẳm, tưởng như ở ngay trước mắt nhưng sao quá đỗi xa vời, ánh mắt chàng nhìn vào khoảng không bao la, rồi dừng lại nơi dòng thác nước cuộn trào ầm ĩ, sâu trong đáy mắt ấy, sao lại bi ai đến vậy?
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, suốt cả đời, ta không thể nào quên.
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp chàng, trên đỉnh Bạch Nguyệt sơn nơi biên giới nước Hoả. Ta cứ ngỡ, sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa.
Nào ngờ, số phận trêu ngươi, ba năm sau đó, ta gặp lại chàng, để rồi bắt đầu một chuỗi dài bi kịch, của thứ tình yêu chẳng bao giờ được đáp lại.
.
.
.
Ta vốn là công chúa Nguyệt Quốc, " người con gái mang sắc đẹp của vầng trăng tròn", đó là những gì thiên hạ đồn đại, Hyuga Hinata.
Năm ta vừa tròn mười tám tuổi, ta được hứa hôn cho thái tử Hoả Quốc, một cuộc hôn nhân chính trị, rõ ràng là thế.
Ta tuyệt vọng.
Ta đã từng hi vọng rằng, số mệnh của bản thân, phải do mình tự quyết định, nhưng đến cuối cùng, vì quốc gia, vì dân chúng, vì tình giao hảo giữa hai nước, ta vẫn không thể thay đổi được gì.
Ta từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người kế tục vương quyền, nhưng do bản thân yếu kém, mà bị đẩy đi làm con cờ chính trị, ta không trách cứ ai cả, bởi nếu có lỗi, thì cũng chỉ có mình ta.
Ngày rời xa quê hương, đặt chân lên nơi đất khách, ta cứ ngỡ đó là kết thúc, nào ngờ, tất cả chỉ mới là bắt đầu.
Ta gặp lại chàng, người con trai với đôi nhãn thần kiên định trên đỉnh Bạch Nguyệt sơn ba năm trước, đồng thời cũng là thái tử Hoả Quốc, Uzumaki Naruto.
Vẫn là mái tóc rực rỡ màu nắng hạ, vẫn là đôi mắt xanh biếc như mặt hồ thu tĩnh lặng, vẫn là nụ cười đã từng làm trái tim ta xao xuyến, chàng vẫn như thế, giống hệt trong tiềm thức của ta, không hề thay đổi.
Ngỡ ngàng.
Vui sướng.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong khoảnh khắc ta nhìn thấy chàng, chàng thoáng ngạc nhiên, ta cười.
Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót ta, cho ta gặp lại chàng, người ta hằng đêm mong mỏi được gặp.
Nào ngờ, hạnh phúc chẳng được lâu, mộng đẹp chóng tàn. Ngay trong ngày đại lễ của hai ta, trong căn phòng tân hôn được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ, chàng quay lưng về phía ta, không nhìn ta, chỉ vẻn vẹn cất ra những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn.
" Ta nghĩ nàng biết, đây chỉ là một cuộc hôn nhânchính trị, ta vì đất nước của ta, nàng vì đất nước củanàng, giữa chúng ta không có bất kì tình cảm nào, tacũng không muốn vì quốc gia mà nàng mất đi sự tựdo cuối cùng, giữa chúng ta, mãi mãi sẽ chỉ là trêndanh nghĩa..."
Rồi chàng bước đi, không ngoái lại dù chỉ một lần.
Nếu chàng chịu quay lại nhìn một lần, có lẽ, chàng sẽ thấy nhiều thứ khác hơn ngoài trách nhiệm, có lẽ chàng sẽ cảm nhận nhiều hơn hai chữ " danh nghĩa". Nhưng chàng, lại chẳng thèm nhìn đến ta.
Ta đau, đau lắm, trái tim như bị xé tan thành từng mảnh. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm bộ hồng y rực rỡ.
Chàng nào có biết được, với ta, chàng không phải là thái tử Hoả Quốc, càng không phải là người phu quân trên danh nghĩa. Chàng quan trọng hơn thế, là người con trai ta gặp trên đỉnh Bạch Nguyệt sơn, là nguồn hi vọng cuối cùng của ta, là người đã cướp mất trái tim ta ngay lần đầu gặp gỡ, rồi nhẫn tâm vứt bỏ thứ tình yêu chàng chẳng thèm để mắt đến.
Ta chẳng thể trách chàng, vì đến cuối cùng, đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Ta chỉ tự trách mình ngu ngốc, khi không nhận ra điều này sớm hơn, để rồi tự chuốc lấy đau khổ.
Thế mà, ta vẫn thầm mong mỏi, vẫn thầm hi vọng, hi vọng một ngày chàng yêu ta, hi vọng một ngày chàng đến bên cạnh ta, ôm lấy ta vào lòng, và để ta yêu chàng. Nhưng đến cuối cũng, tất cả cũng chỉ là vọng tưởng, bởi trái tim chàng, đã trao trọn cho người con gái khác.
Trong đại lễ mừng sinh thần của hoàng hậu, ta gặp cô ấy. Người con gái yêu kiều diễm lệ, xinh đẹp, trong sáng, tựa như đoá hoa anh đào rung rinh trong buổi sớm ban mai. Người chàng yêu, Haruno Sakura.
Ta biết chàng và cô ấy, cùng với tướng quân Uchiha Sasuke là bạn thanh mai trúc mã, nhưng trái tim chàng, sớm đã trao trọn cho cô ấy.
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, tất cả đều chỉ hướng về một mình người con gái xinh đẹp đó. Đối với chàng, ta và cô ấy, như một trời một vực. Đúng, ánh mắt chàng dành cho ta, lạnh lùng biết chừng nào.
Nhưng cả hai ta, có ai được mãn nguyện, có ai mà không bị số phận trêu đùa?
Ta yêu chàng, chàng lạnh lùng với ta.
Chàng yêu cô ấy, cô ấy lại trao tấm chân tình cho người bạn thân của chàng, còn chàng chỉ lẳng lặng chúc phúc cho họ.
Ta khẽ cười, ông trời thật biết cách làm khổ chúng sinh.
Nhìn chàng đau, ta còn đau đớn hơn vạn lần. Yêu chàng, mà trái tim tan vỡ, nhưng ta không cần gì, chỉ mong ngày ngày được ở bên cạnh chàng, ủng hộ chàng, vì chàng mà làm tất cả, với ta, đó là hạnh phúc.
Dù chàng không hay, không biết, nhưng có thể vì chàng, là ước nguyện duy nhất của ta.
.
.
.
.
Một năm sau hôn lễ của thái tử Hoả Quốc và công chúa Nguyệt Quốc. Lôi Quốc bất ngờ tuyên chiến với Hoả Quốc.
Trong đêm đại tiệc cầu chúc thắng lợi, công chúc Nguyệt Quốc, nay là thái tử phi của Hoả Quốc, đã múa một khúc Nghê thường nhằm chúc phúc.
Dưới ánh trăng bạc đêm mãn nguyệt, từng khúc nhạc nhẹ nhàng phát ra, lướt theo điệu nhảy của nàng.
Tà áo tím lúc ẩn lúc hiện, nàng xoay tròn vũ điệu xoắn ốc, không biết từ đâu những cánh bướm xuất hiện, bao bọc lấy nàng. Là ảo giác hay là thật, tất cả mọi người ở đó đều không ai biết.
Không gian yên tĩnh lạ kì, chỉ còn nghe được tiếng đàn du dương, tiếng bước chân người tiếu nữ vang vọng nơi khán đài, và tiếng tà áo nàng bay phất phơ trong gió.
Vị thái tử mở to đôi mắt màu trời, ngỡ ngàng. Những hình ảnh này, đã nhiều lần hiện lên trong kí ức của chàng, đã nhiều lần tìm về trong giấc ngủ, về một người con gái lạ chàng gặp nhiều năm trước.
Năm ấy chàng mới mười lăm, trong một lần luyện kiếm trên đỉnh Bạch Nguyệt sơn, chàng gặp nàng, người con gái lạ vô tình lấy đi trái tim chàng lúc nào không hay.
Còn nhớ hôm đó cũng là hôm trăng tròn, ánh trăng cũng giống hệt lúc này, chàng nhìn thấy nàng, giống như tiên nữ lạc đường xuống dương gian.
Người con gái nhảy múa bên dưới dòng nước động, nàng xoay tròn vũ điệu xoắn ốc, từ chỗ chàng nhìn thấy, những hạt nước cứ bắn tung toé, lấp lánh tựa ngọc trai. Xung quanh nàng, không có tiếng đàn hoà nhã, không có ánh sáng lunh linh, chỉ có tiếng dòng thác cuộn trào ầm ĩ, chỉ có vầng trăng bạc soi sáng thân ảnh nàng, nhưng sao, vẫn đẹp đến mê hoặc lòng người.
Chàng chẳng thể nào quên, khoảnh khắc đôi mắt bạc thoáng qua thân ảnh mình, như thấu suốt tận tâm can, như nuốt trôi mọi thứ vào dĩ vãng.
Năm đó, chàng gặp nàng, để rồi đánh rơi trái tim mình dưới chân thác nước trên đỉnh Bạch Nguyệt sơn, để rồi tự huyễn hoặc rằng người mình gặp chính là Sakura, do ánh trăng bạc trên thân ảnh mới mờ ảo như vậy.
Nhưng mấy năm qua, ánh mắt màu bạc ấy vẫn đeo bám chàng, mãi không thôi.
Khi gặp công chúa Nguyệt Quốc, chàng ngạc nhiên. Đôi mắt đó sao giống đến lạ kì? Nhưng rồi lại lắc đầu tự nhủ, người đó sao có thể là nàng?
Cho đến ngày hôm nay, khi khung cảnh năm xưa lại một lần nữa tái diễn, chàng mới tỏ tường mọi sự.
Người đã đánh cắp trái tim chàng khi ấy, chính là nàng.
Nhưng người chàng yêu, là nàng, hay chỉ đơn thuần là người con gái nhảy múa dưới ánh trăng? Chính chàng cũng không rõ.
.
.
.
.
Nơi bãi chiến trường tang thương khốc liệt. Những âm thanh kêu la ai oán cứ vọng đến tai nàng. Mặc cho tiếng binh khí va chạm chát chúa vang ngay bên tai, mặc cho mùi máu tanh nồng cứ xộc thẳng vào mũi, mặc cho khung cảnh trước mắt đầy máu vào xác chết, nàng vẫn lao thẳng về phía trước.
Chàng ở đó, ngay giữa chiến trường, đổ gục xuống do chân đã bị thương. Hàng chục mũi tên nhắm vào chàng, giờ đã không còn sức chống cự.
Nàng lao đến, đứng chắn trước mặt chàng, giang đôi tay bảo vệ chàng. Và rồi, một chùm âm thanh khô khốc, vang lên.
Đôi mắt chàng mở to ngỡ ngàng, kinh hãi.
Máu từ cơ thể nàng bắn ra, dính cả lên mặt chàng. Nàng phun ra một vũng máu, rồi đổ gục xuống chàng.
Chàng ôm lấy nàng, đôi tay dính đầy máu của nàng run rẩy, chàng siết chặt nàng trong vòng tay, cả cơ thể cứ run lên từng hồi. Đâu đó vang lên tiếng quân đội Hoả Quốc cứu giá, giết sạch đám quân khi nãy, nhưng chàng không để ý nữa.Nước mắt từ đôi mắt xanh dương rơi xuống, thấm lên má nàng, chàng ôm nàng, nhưng nàng không cảm nhận được cơ thể mình nữa. Cái ôm này nàng đã đợi bao nhiêu lâu, đến khi có được thì không thể cảm nhận được, thật nhu ngốc mà.
Nàng thấy môi chàng mấp máy, chàng nói rất nhiều điều, nhưng tiếc là, nàng không thể nghe được nữa rồi. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng như nghe được tiếng chàng nói với mình, những từ ngữ nàng đã luôn mong mỏi được nghe.
"... ta yêu nàng, Hinata..."
Từ phía xa, người ta thấy có quân đội Nguyệt Quốc đến tương trợ, ai ai cũng vui mừng, chỉ có chàng là không màng để ý đến.
Chàng thấy nàng khóc, rồi cười, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Giữa chiến trường khốc liệt chỉ có tiếng binh đao. Chàng nghe tiếng gió thổi, cùng âm thanh vọng lại trong đớn đau...
" Ước nguyện duy nhất của ta, là có thể là tất cả vì chàng..."