ĐOẢN VĂN 11

418 37 17
                                    


.....
Beginning~~~
"Tiểu Thiên Thiên, Nguyên Ca của cậu là đang trong thời gian ôn thi, đừng có làm phiền đấy."
"Ồ, biết rồi. Vậy cậu học đi." Người ở đầu dây bên kia tắt máy cái rụp, Vương Nguyên thất thần nhìn màn hình điện thoại. Cái gì chứ, ít ra phải nói "Một tuần gọi một cuộc có được không?", hay "Nhắn tin điện thoại không làm phiền cậu chứ?"mới phải.
Có ai như tên mặt than ấy, thật đáng ghét.
Đã như vậy, Vương Đại Nguyên ta ôn thi không để ý đến cậu nữa.
...
Một tuần trôi qua, có thiếu niên thất thần nhìn điện thoại chờ cuộc gọi từ ai đó.
Điện thoại chợt đổ chuông liền vội vàng nhận:
"Alo"
"Vương Nguyên, em ôn thi tốt chứ?"
Thì ra là Khải Ca.
Dịch Dương Thiên Tỉ đó thực sự không thèm gọi điện hỏi han cậu.
Không gọi thì cậu gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy:
"Alo, Nguyên Nhi."
"Thiên Tỉ."
"Cậu không phải nói đang bận ôn thi sao? Còn gọi điện cho tớ."
Chợt có tiếng ai đó vọng vào điện thoại:
"Thiên Tỉ mau đi thôi."
Vương Nguyên im lặng.
Thiên Tỉ lúng túng nói:
"Tớ đang đi với bạn..."
"Xin lỗi, tớ gọi nhầm số."
Vương Nguyên bực dọc cúp máy, ném luôn Đô Đô đang cuộn tròn trên chân mình xuống đất.
"Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét. Cậu đi chết đi."
Sau sự việc ấy Vương Đại Nguyên tức tối tắt điện thoại quyết chí ôn tập, cậu nhất định phải đánh bại danh hiệu học bá của ai đó, nhất định phải đánh đến tơi bời hoa lá.
Chuông cửa từng đợt vang lên, Vương Nguyên đang ngồi trong bàn học cũng bị nó làm cho lộn ruột, giãy nảy nói:
"Mẹ mau mở cửa đi. Đừng để người ta bấm chuông nữa."
Nói xong mới nhớ hôm này là ngày 20/5 mẹ cậu với bố cậu tình cảm thắm thiết dẫn nhau đi ăn nhà hàng rồi chỉ còn cậu với Đô Đô ở nhà tâm sự với nhau.
Đá ghế cái rầm, Vương Nguyên dậm chân bùm bụp ra ngoài mở cửa.
"Ai đấy? Đừng có bấm chuông nữa. Mở cửa đây."
Cửa vừa mở ra một khuôn mặt quen không thể quen hơn đập vào mắt, cánh cửa vừa mở ra đã đóng lại không chần chừ nửa khắc.
Vương Nguyên tức tối đi vào nhà, ai mượn cậu ta đến đây. Vậy thôi chứ, khóe miệng ai đó đặc nhếch lên tới tận mang tai rồi.
Tiếng chuông cửa inh ỏi tiếp tục kêu, hàng xóm phàn nàn dữ dội quá, Vương Nguyên liền ra mở cửa.
Còn không phải người kia sợ bị cậu nhốt bên ngoài lần nữa mà lao vào như cơn gió thì gì.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Còn không phải đến thăm cậu à. Hôm nay ngày nghỉ mà."
"Ngày nghỉ đi chơi với bạn cậu ấy."
"Cậu không phải bạn tớ à?"
Vương Nguyên á khẩu bước về phòng, ngồi vào ghế giả vờ học bài, mắt lại thi thoảng liếc về phía cửa ra vào.
Sao còn chưa vô?
Một lúc sau thấy tiếng bước chân lại gần vội vàng nhìn vào đề toán.
"Tiểu Nguyên uống nước đi."
"Cảm ơn cậu." Nước lọc này thực ngọt nha. Ngọt đến nỗi khiến Vương Nguyên cứ tủm tỉm suốt.
Nhưng mà không khí sao im lặng vậy.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn lên thấy Thiên Tỉ an tĩnh ngồi trên giường mắt vẫn chú mục vào cậu.
"Cậu tới đây để nhìn tớ à?"
"Cậu cần yên tĩnh học bài nên tớ sẽ ngồi đây, khi nào gặp bài khó có thể hỏi tớ."
"Vương Đại Nguyên tớ mới chính là không cần cậu dạy."
Thiên Tỉ chỉ cười mỉm, cậu biết người này thể nào cũng nói vậy mà.
Vương Nguyên chăm chú làm bài tập đến quên cả mọi thứ xung quanh. Người kia lại chăm chú nhìn cậu đến nỗi suýt chút nữa thì trễ giờ máy bay.
Thiên Tỉ chỉ đến được có vài tiếng rồi lại vội vàng trở về khi trời sẩm tối, cậu nói ngày mai có buổi thuyết giảng ngoài trời quan trọng phải tham dự.
Bóng người rời đi, Vương Nguyên nuối tiếc. Giá như cậu không làm phách mà nói chuyện với Thiên Tỉ nhiều hơn một chút thì thật tốt.
Lại quay trở về căn phòng học cố hữu, Vương Nguyên nằm úp xuống giường, chợt cảm thấy vật thể lạ dưới gối.
Một túi kẹo hình trái tim nhỏ nhắn bên trên có ghi " Nguyên Nhi, 20/5 vui vẻ".
Thì ra lúc cậu mải mê học Thiên Tỉ đã nhanh tay đút xuống dưới gối.
Vương Nguyên cười rạng rỡ nâng niu gói kẹo chần chừ mãi mới bóc ra thử một cái, cảm nhận vị ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi.
"Tiểu Thiên Thiên, 20/5 vui vẻ."
Họ không cần gì to tát, chỉ cần đôi khi gửi đến nhau những ngọt ngào nho nhỏ như vậy là đủ.
~~~Hoàn văn~~~
Ahihi ngọt quá rồi. Đoản này coi như chúc 20/5 sớm đi :)))

ĐOẢN VĂN THIÊN NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ