[Trans|KookMin] Trên đỉnh thế giới

2.3K 167 2
                                    

nguồn: sunsetglow @tumblr

Thật lòng mà nói, Jungkook vốn chẳng hiểu thế nào là "khoảnh khắc đẹp nhất của đời người" đâu, cho đến khi Jimin nhẹ nhàng chui vào trong tấm chăn của cậu vào một buổi tối tháng 11 lạnh giá. Anh cười, tiếng cười khẽ khàng và ngọt ngào mà Jungkook biết rõ như chính lòng bàn tay mình vậy. Adrenaline dư thừa từ buổi concert vẫn tiếp tục cuộc rào trong người họ, làm Jungkook vươn tay kéo Jimin lại gần, môi khẽ tìm đến đường quai hàm xinh đẹp của anh

"Nhớ thật đó..." - Anh trườn lên, đặt bên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ

Jungkook điều chỉnh tầm mắt quen dần với bóng tối, tập trung vào nụ cười của Jimin ngay phía trên cậu. Cậu cười, để mặc Jimin hôn cậu lần nữa.

"Tối nay chúng ta làm tối nhỉ" - Jungkook nói trong cơn mơ màng, bởi thật khó có thể tỉnh táo được khi Jimin ở đây, gần ngay trước mắt

"Tụi mình giỏi thật mà", Jimin đồng tình, cọ cọ mũi họ vào nhau, và Jungkook có cảm giác tim cậu phình to gấp 2 lần so với kích cỡ bình thường của nó.

Jungkook kéo Jimin xuống, để môi họ gặp nhau, cánh môi nhẹ nhàng ma sát, lâu như thể họ sở hữu cả thế giới này. Và thực tế thì cảm giác đúng là như thế; một điều gì đó vĩnh cửu trong bóng tối.

"Em có cảm giác như hiện tại mình có thể làm được mọi thứ" - Jungkook cười - "như việc bay chẳng hạn"

Jimin khúc khích, hơi thở phả vào bên má cậu nhóc "Đừng có thử thật nha"

"Dĩ nhiên rồi" - Jungkook đặt Jimin xuống gối, bò lên trên người anh, mắt lấp lánh và môi thì đang nở nụ cười - "Em muốn anh, Park Jimin"

"Em muốn anh á?" - Jimin nhướn mày, hỏi

Jungkook gật đầu, để trán họ chạm khẽ vào nhau

"Em có anh mà" - Anh nói, giữa khe hở ít ỏi giữa hai đôi môi của họ - "Em vẫn luôn có anh, ngay từ lúc bắt đầu"

Một khoảng lặng trước khi môi Jungkook lần nữa tìm đến Jimin, mắt nhắm chặt, và hơi thở dần bị rút cạn khỏi lồng ngực. Cậu chưa bao giờ thật sự giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói, vậy nên cậu sẽ thể hiện nó bằng những ngón tay đang mơn trớn nơi bờ ngực Jimin, bằng chiếc lữoi đang đùa nghịch nơi khớp hàm anh. Và nó vẫn chưa đủ, sẽ không bao giờ là đủ, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy buồng phổi mình tràn ngập thứ hương vị chỉ thuộc về chàng trai phía dưới cậu. Mọi thứ đều quá mức choáng ngợp, quá mức đẹp đẽ.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về lời nhạc mà cậu hát, lời nhạc mà họ hòa giọng hát cùng với nhau, và cậu nhận ra, khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình là ở ngay đây, nơi chiếc giường nhỏ này, trên đỉnh của thế giới cùng với Park Jimin.

[oneshots|drabbles] AllMin - Park Jimin là để yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ