Fic này mình tặng cho bạn Nakamura_Haru. Cảm ơn bạn vì đã thích fic của mình hiuhiu. Không biết fic này bạn thích không nữa. Anw, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhaaaa
==========
Chủ nhật, ngày...tháng...năm...
Chào cậu, nhật kí, mình là Yumi. Năm nay mình được năm tuổi rồi đó. Ba nhỏ mình nói năm tuổi cũng lớn lắm rồi nha. Tớ đã biết tự đi tắm, tự dậy sớm mỗi sáng rồi đó. Ba nhỏ nói tớ giỏi lắm lắm luôn nha, bạn Jaemin cùng lớp tớ tới tận bây giờ còn khóc nhè không chịu đi học đó, xấu trai quá chừng à. Hôm nay tớ mới được cô giáo thưởng vì ngoan nhất tháng luôn nè, vậy nên ba nhỏ mua cậu cho tớ đó. Ba nhỏ nói có cậu rồi tớ sẽ không cô đơn một mình nữa. Nhớ đối tốt với tớ nha nhật kí!
.
.
.
Thứ năm, ngày...tháng...năm...Nhật kí ơi, tớ buồn lắm. Cuối tuần này lớp tớ phải biểu diễn văn nghệ trước toàn trường. Tớ cũng muốn được mặc váy đầm thật đẹp, đứng trên kia múa hát như các bạn. Nhưng tớ không hát được, các bạn bảo cả nói tớ cũng không nói được thì hát làm sao được bây giờ.
Nhưng mà tớ mới không cần đâu, sau này tớ sẽ giống ba lớn, làm một nhạc sĩ đại tài luôn. Nói nhỏ với nhật kí nhé, ba lớn tớ sáng tác nhạc hay lắm lắm luôn ấy. Tớ thích nhất là ngồi lên đùi ba mỗi lần ba chơi piano ấy. Nhìn ba lúc đó đẹp trai dã man luôn. Ba lớn của tớ cũng ít nói lắm, nhưng ba nhỏ bảo ba lớn sẽ dùng âm nhạc để kể câu chuyện của riêng mình, tuyệt quá phải không? Sau này tớ cũng sẽ như vậy. Không nói được thì sao chứ, tớ cũng sẽ dùng âm nhạc để kể câu chuyện của riêng tớ, giống như ba lớn vậy.
.
.
.
Thứ bảy, ngày...tháng...năm...Hôm nay tớ lại lớn thêm một tuổi rồi nhé, tớ sắp vào lớp một rồi hehe. Ba nhỏ bảo đi học vui lắm, sẽ học được thiệt nhiều thứ nữa nè. Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm hiuhiu. Tớ sợ mọi người cũng sẽ không thích tớ như các bạn ở lớp mẫu giáo thôi. Cơ mà tớ sẽ không cho ba nhỏ biết đâu. Đây là bí mật của hai đứa mình thôi nhé.
À tớ kể cậu nghe, hôm nay ba lớn mới mua cho riêng tớ một cây piano nha. Ba lớn bảo ba lớn sẽ dạy tớ chơi đàn nè. Cảm giác sờ vào mấy phím đàn mát lạnh thích lắm lắm luôn. Ba lớn bảo hồi đó ba nhỏ mê ba lớn nhất mỗi lần ba lớn chơi đàn đó. Ba lớn đang nấu cơm, nghe được nhéo ba lớn một cái rõ đau luôn. Nhưng mà nhìn vào mắt ba nhỏ là biết rồi, ba lớn làm cái gì mà ba nhỏ chẳng mê hehe. Ba nhỏ hay nói thầm với tớ rằng ba lớn là người tuyệt nhất trên đời đó. Tớ thấy cũng hơi bị đúng đó ha.
.
.
.
Thứ ba, ngày...tháng...năm...Hôm nay tớ bị bắt lên phòng giám thị vì...đánh nhau nhật kí ạ. Ba lớn đến đón tớ, ba lớn chẳng nói gì cả. Cơ mà tớ ức lắm. Bọn họ nói tớ không có mẹ, nói ba lớn ba nhỏ của tớ bệnh hoạn. Mới không đúng đâu. Tớ không cần mẹ nào hết, tớ chỉ cần hai ba thôi. Cho nên tớ đã cào thằng nhóc đó vài phát vào mặt. Đồ con trai mít ướt, mới thế mà đã khóc ầm lên. Cô giáo còn bắt tớ xin lỗi nó nữa. Tớ không muốn, tớ không có sai mà. Tớ ghét thằng nhóc đó, ghét cả cô giáo nữa. Có mẹ thì hay ho lắm sao. Tớ thấy mẹ nó chẳng thương nó bằng các ba thương tớ đâu nhé. Nó chỉ là một thằng nhóc ghen tị xấu xa thôi. Hứ!
Ba nhỏ nói với tớ rằng gia đình tớ không giống gia đình người khác. Ba nhỏ hỏi tớ có buồn, có tủi thân không. Thế quái nào mà tớ lại buồn được cơ chứ. Ba nhỏ không nói nhưng tớ biết hết đó, tớ không phải con ruột của hai ba đâu. Hôm trước tớ nghe lén được rồi, là hai ba đã nhận nuôi tớ về từ cô nhi viện. Ba nhỏ sợ sau này tớ lớn sẽ biết được sự thật, sẽ muốn đi tìm lại ba mẹ đã bỏ rơi tớ. Tớ không thèm đâu. Được hai ba nhận nuôi là điều may mắn nhất cuộc đời tớ đó. Tớ không cần mẹ, tớ thật sự không cần mẹ mà...
.
.
.
Chủ nhật, ngày...tháng...năm...Ngày mai tớ sẽ thi vào nhạc việc quốc gia nhật kí ạ. Tớ lo ghê lắm luôn hiuhiu. Ba lớn bảo không sao đâu, con gái của ba, học trò của ba thì chắc chắn sẽ không chịu thua kém ai hết, nhưng mà tớ vẫn lo lắm nhật kí à. Nhật kí có nhớ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã nói gì không? Tớ muốn thành một nhạc sĩ tuyệt vời giống như ba lớn vậy, tớ muốn dùng âm nhạc để kể câu chuyện của riêng tớ, tớ muốn kể những điều mà mười tám năm nay tớ chưa nói bao giờ. Tớ muốn nói cho ba lớn ba nhỏ biết tớ yêu họ như thế nào. Tớ muốn làm rất nhiều, rất nhiều việc nữa. Nên tớ không thể thua cuộc được, tớ phải vượt qua cuộc thi này. Nhật kí à, cậu hãy tiếp thêm sức mạnh cho tớ nhé!
====================
Hai muơi hai năm sau khi giải nghệ, nhóm nhạc nổi tiếng Bangtan năm nào lại bất ngờ mở một buổi họp fan nhỏ. Ở đó họ đã hát một bài hát ballad, lời bài hát là sự biết ơn với gia đình, biết ơn cuộc đời. Không ai biết tác giả thật sự của bài hát là ai cả. Họ chỉ lờ mờ cảm thấy phong cách âm nhạc và cả lời bài hát thật giống với những ca khúc của Min Yoongi ngày trước.
Trên sân khấu, Jimin siết chặt micro, giọng cậu cũng đã run run nghẹn ngào. Ở một góc nhỏ không ai nhìn thấy, một bàn tay khẽ đưa qua nắm chặt tay cậu. Jimin nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của khán đài nhỏ, nơi đó có một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn dài, mặc váy trắng đang lặng lẽ nhìn theo họ với nụ cười trên môi.- end -