Nghe tiếng gió rì rào ngoài Hiên cửa.
Lòng bật chợt, nhớ bóng ai.....
( Tôi cầm chiếc ô ra cổng vội khóa cửa rồi đi một mình. )
(Có thấy thiếu vắng không. Bao nhiêu nỗi nhớ bân luân cứ gợi về ."Lạnh" chợt tắt. Em có nghe thấy tiếng bước chân mình giữa phố buồn ngày mưa nhỏ.)
Cảm giác lạnh trong trái tim nhỏ bé.
Thu mình lại cảm nhận thật sâu .
(Đưa cánh cửa nhỏ nhìn vào nơi mang đam mê, mông mị mới có thể mang hạnh phúc mau tràn về. Muốn hơi lạnh xa thật xa nỗi lòng....Sao khó thế.)
................................................................................................................................................................
Trời đêm buồn hay tim em đang xiết chặt.
Tình em buồn hay em nghĩ đa truân.
(Gió hiu đêm thành thị. Những ánh đèn trời đêm mờ nhạt. Nơi nẻo đường mang những mảnh đời riêng.)
Biết bao con đường mang hạnh phúc niềm tin.
Sao em cứ mãi đi chân vào cạm bẫy.
Để đêm lạnh về sầu bóng lẻ cô đơn.
Nghe tiếng mưa ngoài hồ rơi tí tách.
Dậy nỗi lòng đau đứt một người xa.
Có hay không một người nơi ngõ lạ.
Nghĩ đau sầu suy đoán vạn mông lung.
.........................................................................
Ô, tôi và mưa ......
(Cứ thế tôi đi về)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện Thực Kéo Ngược Về (Tác Giả: Hoàng Y)
RandomHãy thử đọc tôi không chắc nó hay vì đây chỉ là một chút cảm xúc tôi muốn viết nó lên