Ngoại truyện ( Kết khác )

305 33 7
                                    

Hello ~ Mình Hường-Hoa Hường đây! Đây sẽ một kết thúc khác. Kết này khá khốn nạn. =))) xem nhé? Hường chình sửa mộtcâu văn của Bèo rồi thêm ý kết thôi a~

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rất ít khi rơi lệ. Rất ít khi nào thấy những giọt nước đọng lại thành thứ mà người ta gọi là nước mắt ở trên khóe mắt cậu.

Rất ít. Thật sự là rất ít.

Vậy mà giờ đây nước mắt cậu lại đua nhau rơi, rơi như thể sẽ không bao giờ dừng lại được.

Nó làm cậu đau lắm! Cái cảm giác chết tiệt ấy khiến phía ngực bên trái câu đau lắm! Như ai cầm dao đâm thẳng vào vậy!

Đau đến nỗi không thể thở được!

Tình cảm bao năm qua...chẳng nhẽ lại không xứng đáng mang một kết thúc đẹp mà là như thế này sao??

Một kết thúc bi thương. Khiến cậu muốn chạy cho hết đau. Muốn biến mất.

Bi thương đến không nói thành lời...

Thiên Tỉ thục mạng chạy. Cậu chạy một lúc thấy hắn và Nguyên đang chạy theo. Không biết lý do gì cậu lại đâm đầu ra đường.

Những gì cuối cùng cậu thấy được là hình ảnh người con trai cậu yêu đang tỏ tình với bạn thân mình. Và một ánh đèn chói lòa vào mắt cậu.

Mọi việc xảy ra quá nhanh.

"Xin lỗi, va chạm quá mạnh đã khiến cậu nhà không qua được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời vào trong gặp lại cậu nhà lần cuối" bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Thật đáng sợ, giọng điệu nhẹ nhàng của bác sĩ lại làm tim của hai người nhói lên từng đợt.

Cậu đã ra đi. Cậu đi khi chưa hiểu hết sự thật. Chiếc xe ấy đã cướp đi mạng sống của cậu hay cậu tự nộp cho nó? Những suy nghĩ mông lung xuất hiện.

"Đồ ngốc! Tuấn Khải yêu cậu không phải tớ! Anh ấy muốn lấy tớ để tập thôi! Người anh ấy yêu là cậu. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ!! CẬU NGU NGỐC LẮM!! TÔI CŨNG YÊU CẬU CƠ MÀ! Tại sao lạo bỏ đi chứ! Quay về với tôi và Khải ca đi" Vương Nguyên chạy vào ôm người cậu, khóc nấc lên rồi lay lay cậu. Chỉ với hy vọng cậu hãy tỉnh lại.

"Ngốc vẫn hoàn ngốc. Em không hiểu tình cảm anh và Nguyên dành cho em à! Phải biết nghe giải thích chứ...em nỡ bỏ anh sao?" Hắn đứng đó nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu đưa vào chiếc nhẫn. Từ nay cậu là của anh và Nguyên không ai được đụng vào!

1 năm sau

"Thiên Thiên. Cậu ở đấy có buồn không? Cả năm nay, tớ và Khải ca thiếu cậu thật rất buồn. Tớ và Khải ca tới với cậu nhé!"

"Thiên Thiên, bọn anh xuống đấy mà thấy em đi với chàng nào thì đợi liệt giường đi nhé! Đợi anh!"

Sáng hôm sau

Cảnh sát đã tìm được thi thể hai nạn nhân nằm kế bên một ngôi mộ. Tay nắm chặt chiếc nhẫn được khắc "KNT". Hai cậu hai người nổi tiếng trường học. Vụ việc của hai chàng trai này mang nhiều sự đau thương. Được biết hai cậu học rất tốt, cuộc sống này lại mất hai nhân tài.

Sau đây tin tức tiếp theo....

END

Hết rồi. =))) đột nhiên khúc cuối não bị tắt nghẽn nên không miêu tả tốt. Xin lỗi .

Hoa Hường 🌸

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot]{KhảiThiên-NguyênThiên} Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ