CHAP 19

755 50 2
                                    


[Fic VMin][Tình một đêm]

Chap 19

Jimin tức giận vì không tìm thấy điện thoại, cậu khoác tạm chiếc áo sơmi bị ném trên nền nhà rồi tìm tới Jungkook đòi lại đồ. Cơn đau nơi hạ thân vẫn chưa dứt nên việc di chuyển của cậu gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Jimin vẫn cắn răng chịu đựng. Căn nhà này quả thực rất rộng, cậu trộm nghĩ tên đáng ghét Jeon kia sống có một mình vậy có cần thiết phải sống trong căn nhà to lớn như vậy hay không? Nếu đổi lại là Jimin thì có đánh chết cậu cũng không bao giờ ở. Tại sao ư? Đơn giản vì không gian rộng lớn con người lại càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, cô độc. Jimin đặc biệt sợ cảm giác này. Cuối cùng thì Jimin cũng bắt gặp Jungkook ở phòng khách. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trơn màu đỏ, quần jean bó rách gối. Dáng ngồi cậu ta vô cùng thảnh thơi không thèm quan tâm chú ý tớ sự có mặt của cậu. Jimin tức giận túm chặt cổ áo Jungkook, khuôn mặt giận giữ vô cùng

- Mau trả điện thoại cho tôi

Jungkook ngước mặt lên nhìn người đối diện, tròng mắt đen láy ánh lên tia khó hiểu nhìn cậu

- Điện thoại của anh sao lại tới tìm tôi

- Còn chối. Lúc ra khỏi công ty chồng tôi chiếc đoạn thoại vẫn còn. Nhưng sáng ra tôi tìm thì lại không thấy. Nếu không phải do cậu lấy thì còn ai vào đây? Không nói nhiều mau trả cho tôi

- Điên à! Tôi rỗi việc nên lấy điện thoại của anh để làm cảnh chắc. Bớt hoang tưởng đi

- Cái thằng nhóc này

Rầm. Jungkook tóm lấy tay Jimin đè cậu xuống ghế sofa dài mình đang ngồi. Ánh mắt sắc lạnh gằn từng giọng vào mặt người nằm dưới

- Nếu còn muốn sống tốt nhất nên chú trọng lời nói. Thứ hai tôi nói không cầm là không cầm. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.

Nói xong Jungkook buông Jimin ra ngay lập tức. Anh bỏ vào trong thư phòng ngồi đọc sách. Căn phòng khách rộng rãi bỗng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Mặt khác tại công ty của Kim Taehyung.

Thân ảnh nam nhân trầm mặc ngồi trên chiếc ghế tựa màu đen. Hai bàn tay anh đan vào nhau gượng nhẹ lên vầng trán. Jimin, Jungkook hai người cùng một lúc biến mất cùng nhau. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Có tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên. Sau khi được sự đồng ý của Taehyung, người gõ cửa mới dám tiến vào bên trong thông báo tình hình kết quả cho anh

- Báo cáo chủ tịch. Chúng tôi không thể tìm ra vị trí của phu nhân lẫn cậu Jeon.

Rầm...

Một âm thanh đang thép vang lên kéo theo trùm không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng vốn dĩ đã chẳng dễ chịu chút nào

- Dám mở miệng nói không thể à? Đồ vô dụng

Người kia vẫn cung kính im lặng cúi đầu không một lời biện hộ

- Xin lỗi chủ tịch tôi bất tài

- Câm mồm! Tìm hết mọi nơi cho tôi. Dù có phải lật tung cả cái lục địa này cũng phải tìm cho ra Jimin. Không cần quan tâm tới Jeon Jung Kook. Người tôi cần tìm là Park Jimin.

- Vâng thưa chủ tịch

Người thuộc hạ kia vâng lệnh liền rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Chỉ còn lại một mình Taehyung bỗng mất cảm giác thân người mình mất trọng lực. Cả thân hình anh đổ ập trên chiếc ghế của mình.

Anh thật vô dụng ngay cả vợ mình cũng không thể giữ nổi. Bây giờ Jimin đang ở nơi nào có an toàn không đối với anh đều không có bất kì thông tin. Một thằng chồng như anh đúng là kẻ vô dụng.

Cánh cửa phòng một lần nữa bị bật mở. Lần này là HaBin cô có chuyện cần bàn với chủ tịch

- Chủ tịch! Tôi có thể vào không?

- Vào đi

Được sự cho phép nữ nhân liền đẩy của rộng và bước vào trong. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taehyung cô quan sát. Theo Taehyung cũng đã lâu đây là lần đầu cô thấy anh suy sụp tới lức độ này. Điều này càng chứng tỏ vị trí và tình cảm của Jimin đối với anh to lớn tới múc nào. Một người đàn ông thành đạt trước giờ đều không màng quan tâm tới bất cứ chuyện gì nay lại vì một người con trai mà trở nên tiều tuỵ. Jimin cậu chính là người có thể thay đổi cuộc đời chủ tịch

- Chủ tịch tôi có chút manh mối trong việc mất tích của cậu Park

- Nói đi HaBin

- Có ba điểm khiến tôi đặc biệt chú ý

Thứ 1: Việc mất tích này trùng hợp vào đúng thời điểm Jeon Jung Kook mất tích

Thứ 2: Nếu là bắt có mất tích bình thường tại sao lại không có bất kì một cuộc gọi hay lời nhắn đe doạ nào được gửi tới đây.

Thứ ba: Chính là tin nhắn rác mà tôi đã khôi phục lại từ điện thoại cậu ấy đánh rơi. Nội dung của tin nhắn đó là

"Tôi là Jeon Jung Kook. Tôi có một bí mật về chồng anh. Liệu anh có hứng thú muốn nghe không? Nếu muốn hãy đi theo chỉ dẫn của tôi. Và đặc biệt giữ kín chuyện này! Là bí mật giữa hai ta"

- Ý cô là mọi bằng chứng đang muốn đi tới sự nghi ngờ vào Jung Kook sao?

- Đúng thế thưa chủ tịch

- Tôi cũng đã nghĩ có khả năng nhưng thực sự tại sao Jung Kook lại phải làm vậy?

- Chủ tịch từng là người tình cũ của cậu Jeon đúng chứ? Mấu chốt là ở đó

Trầm ngâm một lúc anh chợt nhận ra. Ngay từ lúc vợ anh và JungKook vô tình một cách chủ ý JungKook đã có cái nhìn thù hận lên Jimin. Phải chăng mọi chuyện gây ra là do JungKook? Cố ý tạo vụ mất tích cho chính mình rồi bắt cóc Jimin để nhằm tạo bằng chứng giả cho bản thân?

Taehyung dù sao cũng phải đặt nghi vấn lớn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót có khả năng tức là có thể thực hiện được vậy thì nhất định phải điều tra cho rõ.

=================

_BIN_

[Fic VMin][Tình một đêm][đang tiến hành chỉnh sửa nội dung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ