Chap 1:Gặp lại tình cũ ! Và sự thật được phơi bày

419 19 12
                                    

Vương Nguyên sáng giờ cứ khó chịu trong lòng ,chả hiểu sao cậu khó chịu đến vậy

- Haizz! Khó chịu quá
Thiên Thiên cười
- Khó chịu cái gì? Thấy cậu bình thường, chã có gì khó chịu

- Cậu làm như cậu là tớ không bằng ( phùng má ) khó chịu quá đi
- Ừ! Thôi tớ vào lớp
- Ừ! Đi đi

Thiên Thiên đi vào lớp, còn Vương Nguyên thì đi thẳng xuống căn tin

- Bán cho cháu phần cơm
- Sao cháu xuống sắc thế?
- Cháu cũng chã biết, sáng giờ khó chịu quài
- Cơm của cháu nè
- Tiền đây ạ! Chào cô

Tuấn Khải về nước hồi tuần trước, cậu về âm thầm mà chã cho ba mẹ biết. Cậu ở khách sạn 2,3 để sắp xếp vào ngay lớp Vương Nguyên học, xong thì về nhà giải thích với ba mẹ sau

~~} 7h ~ reng ~ reng ~ reng
- Vương Nguyên đâu? - Thiên Thiên hỏi
- Hỏi ai đó? Hổn à
- Tiểu Hoành hôm nay em gan lắm
- Anh làm như anh là ông nội em không bằng
- Anh là chồng em! Ok
- Ừ ừ

Vương Nguyên chạy vào lớp
- Mấy đứa thầy dô

Thầy vào
- Hôm nay có học sinh mới chuyển trường! Vương Tuấn Khải em vào đi

- Hả! Vương lòi sỉ - Thiên Thiên ngạc nhiên

Vương Nguyên đứng hình chã nói nên lời
- Tuấn Khải em xuống bàn tư, dãy ba ngồi đi

( Ôi má ơi ngồi chung với Vương Nguyên ) Tuấn Khải bước xuống

- Lâu ngày gặp lại anh nói không nên lời à?
- Dạ thưa cậu, mấy đứa nghèo như tôi sao dám nói chuyện với cậu chủ đây ạ
- Em khách sáo với anh thế

Vương Nguyên không thèm trả lời, đem sách ra học

- Vào tiết học nhé - Thầy giáo nói

Giờ học Khải viết thư cho Nguyên
- Sao hôm 21/9/2014 ngày sinh nhật anh em lại nhấn tin đồi chia tay ? Sáng hôm đó em còn cười đùa với anh mà?
Vương Nguyên đọc xong, ngùi giấy lại quăng ra cửa sổ, không trả lời. Vương Tuấn Khải lại mặt dày viết thư tiếp
- Trả lời anh đi
- Đồ lì lợm - Đưa qua bàn Khải
- Lì cái đầu em
- Mệt! Học

Vương lòi sỉ trong giờ học toàn lo nhìn Nguyên
- Thằng này 2 năm chã có gì khác ha, vẫn dễ thương như hồi nào ( Nghĩ thầm )
Vương Nguyên nhìn qua
- Nhìn cái gì lo học đi
- Em lạnh với anh quá
- Dạ thưa! Trong giờ học lo học dùm em đê, thôi em kêu thầy à
- Dạ

~ Reng ~ Reng ~ Reng

- Óh yè nghĩ trưa - Tiểu Hoành la lên

- Đi! Xuống căn tin ăn, anh trả tiền cho Vương Nguyên
- Không cần
- Đi đi mà
- Không cần
- Đi đi
- Đã nói là không

- Nè họ có quan hệ gì mà thân thế ( Hoành hỏi Thiên)
- 2 vợ chồng nó mà
- Hả? 2 vợ chồng?
- Ừ! Nam với nam có sao đâu
- Giống thượng ẩn quá
- Đi! Xuống ăn đi, anh đói bụng
- Ùm

Nguyên nói Thiên

- Tớ và tên lòi sỉ này không là gì của nhau hết biết chưa
- Ừ ừ, làm gì ghê thế
- Tớ đi ăn đây

- Chắc Thiên Thiên biết lí do sao Vương Nguyên đòi chia tay ( nghĩa thầm )

- Nè Thiên Thiên đi xuống căn tin ăn đi, tôi trả tiền cho cậu
- Ừ ! Tiểu Hoành đi không
- Đi! Không tốn tiền mà 😂
- Đi nhanh đi

=} Xuống căn tin, ngồi xuống bàn, gọi thức ăn xong Khải hỏi Thiên Thiên
- Tại sao 2 năm trước Nguyên chia tay tớ vậy?
- Sao... hỏi.... hỏi... tớ, sao tớ biết
- Cậu ấp úng là sao? Nói đi
- Đã nói không biết
- Tớ nghĩ cậu biết
- Không biết mà
- Làm ơn đi! Cậu không muốn Nguyên hạnh phúc à? Nói đi mà Thiên Thiên.
- Được tớ nói, nhưng cậu không được nói với Vương Nguyên là tớ nói nhé 👌
- Ok 👌
- Thật ra lúc mà cậu dẫn Vương Nguyên và tớ về nhà chơi. Cái lúc mà cậu ôm hôn Vương Nguyên ngoài ban công phòng cậu, mẹ cậu đã thấy, hôm ấy lúc 2 tớ ra về. Mẹ cậu có đi ra ngoài phải không?
- Ừ! Kể tiếp đi
- Mẹ cậu gặp Nguyên và nói " Cậu mà cứ bám theo con trai tôi quài là nó không có tương lai đâu,tôi muốn có cháu để nối nghiệp tập đoàn họ Vương này, cậu là con trai thì làm sao mà sinh con được, tôi cho cậu 100triệu biến khỏi mắt con trai tôi đi". Vương Nguyên cậu ấy rất buồn, cầm tiền trả cho mẹ cậu, mẹ cậu lại nói " Nếu chê ít tôi sẽ cho cậu thêm".
- Mẹ quá đáng thật.
- Hôm đó cậu ấy mới nhấn tin đòi chia tay cậu
- Vậy là tin nhấn mà " Chia tay đi em yêu người khác rồi " là giã, em ấy chã có người khác.
- Ừ, vì tin nhấn đó mà cậu đi Pháp luôn đó
- Mà hôm đó tớ có nhấn gì lại không Thiên Thiên
- Có
- Nhấn gì ?
- " Ừ thằng đó chắc hơn tôi, ừ chia tay, quen ai thì quen đi". Cậu nhấn như vậy đó.
- Trời ơi trời! Thằng ngu 😭
- Cơm ra! Ăn đi
- Ăn hết nổi rồi! Cậu và Tiểu Hoành chia nhau ăn đi
- Ba diã mà 2 đứa ăn? Thôi kệ chia thịt ra cơm để lại
- Thôi tớ đi đây
- Đi ₫âu?
- Đi kím Vương Nguyên
- Nè đừng nói là tớ kể cho cậu nghe nha
- Ừ

Tuấn Khải đi xung quanh tìm Vương Nguyên
- Vương Nguyên,Vương Nguyên

Vương Nguyên đi đằng sau đi tới, vỗ vai Khải
- Kím tôi chi thế
- Đi đây với anh ( Nắm tay 😘 Nguyên )
- Buông ra, đi đâu hả
- Đi đi.

=} Trước cửa nhà vệ sinh 😱
- Nhà vệ sinh, đừng có nói là bệnh sợ ma còn nha
- Em còn nhớ anh sợ mà hả?
- Ai...ai... nói ... nói tôi nhớ.. mà nhớ cái gì?
- Ủa mà đường lên sân thượng đường nào quên rồi
- Đồ ông già 100tuổi 😂 đi thẳng, quẹo trái, có cầu thang đi thẳng lên quài, tới sân thượng
- Đi theo anh

=} Sân thượng

- Lôi tôi lên đây làm gì?
- Có phải 2 năm trước em đòi chia tay là do mẹ anh phải không hả?
- Anh nói nhảm gì đó? Do mẹ anh gì?
- Em nói thật đi, mẹ anh gặp em kêu em chia tay anh, em mới nhấn tin đòi chia tay phải không?
- Em đã nói là không
- Khai thật đi, không khai em sẽ tàn đời với anh ( Mặt dâm 😱😂)
- Nhảm quài đã nói là không
- Nói đi mà, em còn yêu anh phải không ,và 2 năm trước là mẹ anh kêu em bỏ anh
- Ừ! Thì sao? Bây giờ em không còn cảm giác gì với anh đâu.
- Tại sao? Tại sao em như vậy với anh
- Vương Tuấn Khải em rất yêu anh, nhưng từ khi mẹ anh nói với em những lời đó, thì em cảm thấy em là 1 đứa cản trở sự nghiệp của anh
- Sự nghịêp của anh là em đó, sự nghịêp và tài sản của anh là em.
- Em xin lỗi Vương Tuấn Khải, em không còn yêu anh đâu . Quên em đi và đi tìm người con gái tốt hơn em mà yêu
- Anh gay rồi! Anh không yêu con gái, anh yêu em à
- Kệ anh! Em không quan tâm, em vào lớp đây, còn năm phút nữa hết giờ nghĩ trưa rồi

Vương Nguyên bước đi. Tuấn Khải nắm tay và ôm Nguyên vào lòng , lấy tay chạm vào khuôn mặt cậu, ngước xuống hôn Nguyên say đắm 😍

=====} Continue

[Longfic KaiYuan ] Đồ Ngốc! Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ