Khải ôm hôn Nguyên,nụ hôn thật say đắm. Nguyên xô Khải ra
- Tên biến thái, lâu ngày gặp lại anh vẫn như xưa, biến thái, dâm dê
- Em nặng lời với anh thế
- Anh có phải là ông nội tôi đâu mà bắt tôi lễ phép với anh
- Nè Nhị Nguyên em hay quá ha ? Vậy lúc đó anh là ông nội em à ,còn nhấn tin cho anh là " Anh ơi! Anh ăn gì chưa" không thoi là " Ông xã ơi! Ông xã ăn gì chưa" lúc đó anh là ông nội em à?
- Lúc đó khác, bây giờ khác, thôi tôi về lớp đây. Mà tôi có phải Nhị Nguyên lúc đó của anh đâu
- Nè nói chuyện với anh tí đi
- 3phút nữa hết giờ nghĩ trưa, có gì về nói! Ok nhe
- Ừ! Cho anh sđt em đi! Tự nhiên em đổi số
- 0366*******Khải lưu sđt Nguyên là" Cục cưng đời Khải "( Ôi má ơi sến súa )
2 người cùng đi vào lớp
- Sao 2 cậu đi chung thế? ( Thiên Thiên hỏi Nguyên )
- Cùng đường nên đi chung
- Ừ~ Reng ~ Reng~ Reng vào lớp
- Nè mới nãy thầy mình xỉu lúc hợp trong phòng á! Nên về sớm ( 1 bạn nữ nói )- Thầy có sao không? Lo cho thầy quá ( Vương Nguyên hỏi )
- Chắc không sao đâu! Anh có chuyện muốn nói với em! Thầy bệnh vui rồi
Vương Nguyên đá chân Khải - Vui cái đầu anh
- Đi thôi ( xách cặp Vương Nguyên và nắm tay cậu đi)- Đi theo ( Thiên lôi Hoành Nhi theo )
Thiên và Hoành rình đi theo. Khải dẫn Nguyên ra phòng tập thể dục cũ, nơi mà người ta đồn, mấy năm về trước có cô học sinh tự tử ở đây ( đây là trường mình, mình đem dô truyện luôn )
- Anh dẫn em đến đây làm gì? Em nhớ anh sợ ma lắm mà
- Ai chết kệ họ, anh hết sợ ma rồi
- Nói đi, em còn yêu anh phải không?
- Tuấn Khải à, em đã nói là không
- Vương Nguyên em làm ơn nói thật đi, anh vì em mà bỏ học ở bển và về đây, em vẫn còn ghét anh à
- Tuấn Khải em còn yêu anh! Thì sao chứ? Em cản trở sự nghiệp của anh mà, không có sự nghiệp thì sau này không ai yêu đâu ,quên em đi, đi tìm người khác đi, họ sẽ sinh cháu cho mẹ anh và anh sẽ không bị dị nghị vì yêu đứa như em- Anh đã nói anh bị Gay mà? Anh không có cảm giác với con gái
- Kệ anh! Cố sống nhé, vì sự nghiệp sau này nha
- Sự nghiệp của anh mang tên Vương Nguyên
- Anh sến súa quá à- Làm ơn đi! Quay lại với anh đi, nếu ba mẹ cản trở anh sẽ dắt em đi trốn
- Anh không sợ à? Ba mẹ anh buồn sinh bệnh thì sao?
- Ba mẹ... anh sẽ nói cho ba mẹ biết .
- Biết thì sao? Họ cũng có đồng ý đâu, từ bỏ em đi
- Em không phải tờ giấy viết xong là bỏ, em là tất cả của anh, anh không từ bỏ em đâu
- Thôi mệt! Em về đây
- Vương Nguyên em phải có trách nhiệm với anh
- Trách nhiệm gì?
- Em nhớ lúc đi về nhà anh chơi không?
- Thì sao? Nhắc lại làm gì
- Em đè anh xuống đó "_" anh mắt đời trai rồi, em thường cho anh điVương Nguyên lại gần lấy ngón tay chỉ vào chán của Khải
- Anh nên nhớ, em đè anh xuống hôn một cái rồi xuống dưới lầu nha, có làm gì anh mà mắt đời trai
- Ừ...thì... em cũng đè anh xuống rồi,nên em phải có trách nhiệm với anh
- Trách nhiệm con khỉ ( quay lưng đi về )Tuấn Khải nắm Nguyên ở lại, lôi vào phòng thể dục đống cửa lại. Hoành và Thiên chạy lại gần xem - Nè họ làm gì mà đống cửa thế
- Anh hỏi em, em vào đó hỏi họ hả?
- Thôi bỏCòn Tuấn Khải trong này thì....😱
- Em nói yêu anh đi,không thôi anh sẽ.....
- Sợ quá à....!
- Sợ thì ngoan ngoãn mà yêu anh lại đi
- Mấy tên biến thái, dâm dê như anh em đánh nhập viện mấy lần rồi á
- Dâm dê gì?
- Vậy thì anh nói " Em nói yêu anh đi, không thôi anh sẽ.... " sẽ cái gì hả?
- Vương Nguyên em dâm dê thì có
- Dâm cái gì? Anh dâm thì có
- Anh nói " Không thì anh sẽ.... " là anh sẽ nhốt em trong này đó. Chứ em nghĩ gì mà nói anh dâm dê
- À.....hihi em cũng nghĩ anh nhốt em đây á
- Anh nghĩ là em nghĩ, anh dê em chứ gì?
- Ừ, em nghĩ vậy đóTuấn Khải xô Nguyên vào tường, đi lại để hai tay vào tường, mặt áp sát vào Nguyên, cởi 3 nút áo trên ra. Đưa môi vào môi Nguyên... Môi chạm môi. Nguyên khoác tay ra sau lưng Khải, ôm cậu lại, hai người con trai ôm hôn trong phòng thể dục. Đây cũng là khoảng khắc Khải hạnh phúc nhất.
- Thôi đủ rồi! Em về đây
Nguyên khoác áo khoác vào đi về, Khải kêu Nguyên- Gài nút áo lại
- Á! Anh cởi nút áo em ra hả?
- Hôn anh xong mắt trí nhớ à?
- ( Đỏ mặt ) em về đâyVừa mở cửa ra thì gặp Hoành Nhi và Thiên Thiên
- Hết hồn! Sao 2 cậu ở đây
- 2 người ở trong đó làm gì hả ?
- Nói chuyện chứ làm gì?
- Nói chuyện ngoài này sao không nói? Mà vào đó đống cửa lại mới nói được
- Cho 2 cậu nghe hả?
- Thôi bỏ
- Mình về đâyĐi được 1m thì Khải kêu
- Nè Nhị Nguyên, em nói cho anh biết đi, em còn yêu anh không
- Còn
- Thì quay lại với anh đi
- Để em suy nghĩ
- Về đi anh nhấn tin cho em
- Nè 2 cậu trong đó làm gì thế? ( Thiên Thiên hỏi )
- Làm gì đâu, tớ chỉ kêu em ấy quay lại với tớ thôi
- Cậu ấy trả lời sao?
- Thì để suy nghĩ đó
- Cố lên
- Ừ
- Ủa mà 2 cậu quen lâu chưa? ( Hoành Nhi hỏi Khải )
- Quen lâu lắm. Nhưng 2 năm trước mẹ tớ kêu em ấy bỏ tớ, em ấy nghe theo mẹ tớ
- Vậy là bạn ấy bỏ cậu?
- Ừ ! Lúc đó không biết còn nhấn tin kêu " Chia tay thì chia tay "
- Ừ
- Mà hai người nghe được gì rồi hả?
- Cái gì mà mắt đời trai còn chịu trách nhiệm gì đó nữa
- À....2 người đừng quan tâm câu nói đó ha
- Có quan tâm gì đâu
- Ừ vậy tốt
- Tự nhiên cậu nói mình tò mò muốn quan tâm ghê
- Thôi bỏ qua đi! Để tớ điện cho ba hỏi về việc chấp nhận hay không chấp nhận NguyênĐiện cho ba
- Alo ba hả?
- Ừ ba nè! Con điện ba chi thế, mà số này đâu phải nước ngoài, con về nước rồi à?
- Dạ! Con có chuyện muốn nói với ba
- Con nói đi
- Thật ra thì..... con .. con là Gay ,con yêu 1 người tên Vương Nguyên
- Chuyện đó ba biết từ khi con dẫn cậu ta về nhà rồi
- Ba chấp nhận cho con với Vương Nguyên quen nhau nha
- Ừ! Ba không cấm cản con, nếu con yêu cậu ta là hạnh phúc
- Con cám ơn ba
- Còn mẹ con thì sao?
- Mẹ không chấp nhận đâu. 2 năm trước mẹ còn kêu em ấy bỏ con mà
- Ừ để ba nói với mẹ giúp con
- Con cám ơn ba
- Ừ thôi con làm gì làm đi
- Dạ bye ba
- Bye con====} Liệu ba Khải thuyết phục mẹ Khải chấp nhận Nguyên được không
=========} Continue