Tôi và Woohyun là thanh mai trúc mãi từ nhỏ. Năm tôi học lớp 5 em thì học lớp 4 tôi đã bắt đầu thích em, nhưng vì còn khá nhỏ nên tôi vẫn chưa thể phân định được tình yêu là gì. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn muốn chơi với em hằng ngày muốn bên cạnh em hằng giờ.
Năm tôi lớp 9 tôi dường như đã hiểu rõ hơn về tình cảm của tôi dành cho em. Tôi đơn phương em còn em thì chỉ coi tôi như một người tri kỉ. Tôi luôn cho rằng bấy nhiêu đấy thôi đã đủ rồi nhưng tham vọng của tôi về em càng một lớn.
Tôi và em đều đổ chung một trường đại học, có lẽ do duyên phận chăng. Tôi và em có lẽ hơn mức tình bạn nhiều nhưng chưa bao giờ đi qua ranh giới có thể. Năm hai đại học của tôi có lẽ là năm đau thương nhất. Em yêu một người con trai nhà giàu và quyền lực. Nên hắn ta luôn coi em như một con rối hắn chỉ tìm đến khi nhớ khi hắn buồn rồi xả hết mọi chuyện vào em. Tối hôm ấy vẫn như thường lệ em tìm đến tôi. Trước cửa nhà tôi là một cậu con trai toàn thân rũ rượi hai mắt ướt đẫm nước. Tôi đau xót.
"Hắn lại làm gì em buồn à" Tôi cấu gắt
"SungGyu à em thấy Hoya ôm hôn người khác" em nức nở nói không thành tiếng xà vào lòng tôi đau đớn.
"Không sao đâu em, hắn không biết trân trọng em thì em đừng trân trọng hắn"
"Em không thể...em yêu anh ấy lắm"
Tim tôi vỡ nát ra từng mãnh nhói lên từng cơn trong quặn thắt.
"Không sao đâu mà, ngủ đi mai sẽ qua thôi" tôi có an ủi trấn tĩnh tinh thần em. Còn tôi ai sẽ an ủi tôi đây?Sáng hôm sau tôi nghe thấy được tiếng nức nở trong phòng tôi. Là em đang khóc khóc như muốn trút hết nước ra khỏi cơ thể. Tôi chạy lại ôm em thật chặt thỏ thẻ vào tai em "Không sao đâu"
"Anh ơi em và anh ấy chia tay rồi, anh ấy bỏ em rồi" em cố gắng nói thật lớn khóc thật to để cố đẩy hết mọi tổn thương ra ngoài.
Nhìn em lúc này tôi nên làm sao khi nhìn em như hồn lìa khõi xác. Nhìn người mà mình yêu thương đang dày vò trong đau đớn tôi bất lực... Lòng tôi đau nhói lục phũ ngủ tạng của tôi như bị thứ gì đó đâm vào không thương tiếc. Nhìn em gậm nhấm những nỗi đau ấy nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Nhưng em ơi, phía sau em còn anh mà...
Ngày tháng trôi qua dần cũng đã được ba tháng. Em đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Còn tôi vẫn gượng cười sống qua ngày. Những lúc em sụp đổ tôi luôn bên cạnh em đỡ em đứng dậy. Nhưng tôi thì vẫn đang ngã quỵ phía sau, em vẫn không hề hay biết. Một người đang khóc sẽ không cần người đến an ủi hay lau nước mắt cho mình mà cái họ cần là một người đến khóc chung với mình. Em cũng giống thế em cần tôi bên cạnh vào lúc ấy khóc cùng em, đau đớn cùng em.
Trên con đường đang mở hội chợ ở gần trung tâm Seoul.
"SungGyu à em muốn ăn mì tương đen" Woohyun nhõng nhẽo
"Tới luôn đi" Tôi cười tươi cầm cổ tay em tiến về tiệm mì tương đen phía trước.
Em chợt đứng yên chân không nhúc nhích mắt nhìn chằm vào vật thể bên kia đường. Là Hoya người yêu cũa của em. Hắn bước lại về phía em và tôi. Em sững sờ.
"Chào Woohyun, anh muốn ta quay lại nhé, anh đã rất nhớ em trong suốt thời gian qua." Hắn làm điệu bộ ăn năn hối lỗi làm tôi thấy gai mắt.
Em vẫn sững ra đó, tôi lo sợ em sẽ mềm lòng mà đồng ý trước sự giả tạo đó của hắn. Nhưng em đã mỉm cười ôm lấy tay tôi đang run rẩy và nói
"Làm thế nào quay lại với anh khi em có người yêu rồi?"
Tôi ù tai bất ngờ không nhúc nhích được
"Bạn trai em? Thật sao?" Hắn nhìn tôi rồi nhìn em chua xót
"Lúc trước đá tôi không đủ mạnh giờ quay lại van xin tôi để đá tôi tiếp à? Đừng làm phiền buổi hẹn hò của tôi" Em nói xong lạnh lùng quay mặt đi kéo tay tôi tiến vào tiệm mì tương đen. Ngồi trên bàn ăn với không khí vô cùng gượng gạo mì đã đem ra. Em nhanh nhẹn dùng thìa quấn từng cọng mì đưa lên miệng tôi
"Người yêu ăn đi, nhìn em quài thế?"
End
