Muộn màng.

541 17 0
                                    

Nhân Vật:

Nguyễn Anh Quân

Lê Khải Vy

Begin.

" Con sẽ nhận học bổng này chứ Anh Quân?" – Cô Hiệu trưởng hỏi anh.

Câu nói của cô làm tôi rất mừng. Sự thật tôi chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, nếu mẹ tôi còn sống chắc hẳn bà sẽ rất vui. Nhưng ... còn cô ấy... sẽ vui? Nghĩ đến đó, tôi hơi băn khoăn. Trước đây, có lẽ tôi sẽ từ chối vì người đó nhưng bây giờ TÔI SẼ ĐI.

            " Con sẽ nhận, thưa cô."

A.     Chia xa:

" Anh Quân ! Em xin lỗi. Anh đợi lâu chưa? Chắc cũng mấy tiếng rồi. Em thực sự xin lỗi."

Cô xin lỗi tôi tới tấp làm vẻ mặt cún con không thể nào cưỡng lại được.

            "Đi thôi. Anh không sao?"

            " Này!! Anh giận à?"

Khải Vy hỏi tôi, tôi chỉ im lặng. Câu nói tôi cần không phải là câu xin lỗi mà là một câu nói quan tâm đơn giản thôi. Nhưng sự thật thì trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được cả.

Chúng tôi đến quán cà phê như hằng ngày. Cô nhìn xung quanh, ngại ngùng.

            " Có bạn em à? Vậy chúng ta đi quán khác nhé!"

Tôi vờ đứng dậy. Cô chần chừ.

            " Không cần đâu Quân."

Tuy nói thế chứ gương mặt cô không hề dễ chịu chút nào. Tôi nắm tay kéo cô đứng lên rời khỏi quán. Tôi làm thế vì tôi biết vị trí của mình. Tôi biết tình cảm mà Vy dành cho mình là thật lòng nhưng cô không thể xóa bỏ cái gọi là khoảng cách giàu nghèo. Tiền bạc luôn làm người ta thay đổi. Tôi chỉ ước gì ngày hôm đó ba mẹ cô không đến và mang cô đi.

Tôi và Vy lớn lên cùng nhau ở Cô nhi viện. Tôi yêu cô rất nhiều. Cùng lớn lên, cùng học tập và cùng chia sẻ vui buồn với nhau. Nhưng khi ba mẹ cô ấy đã cướp Vy khỏi tôi. Họ cho cô ấy mọi thứ cô cần. Một cuộc sống đủ đầy và chính điều đó vô tình đã tạo ra bức tường vô hình giữa tôi và Vy.

18 năm trước, tôi sẽ chọn ở lại.

Nhưng 18 năm sau, tôi sẽ đi du học.




B.     Đau khổ:

" Chúng ta... Khải Vy, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu rời xa nhau. Sự thật là hai ta không hề hợp nhau."

Vì câu nói đó, anh biết không Quân? Vì nó em đã khóc rất nhiều, đã đau rất nhiều. Một cảm giác mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có.

            " Em đã làm gì sai sao?"

            " Không. Em ko sai. Mà vấn đề là ở mỗi chúng ra. Tầng lớp, con người vốn không thuộc về nhau."

            " TẠI SAO??"

Em hét lên, giá mà anh biết em đã đau như thế nào?

            " Tại sao vậy anh? Tại sao anh có thể nói mà không nghĩ đến cảm giác của em?"

Anh im lặng, rồi từ tốn.

Muộn màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ