oneshot

341 34 10
                                    

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Bình thường thì học sinh sẽ sinh hoạt câu lạc bộ hoặc về nhà một cách vui vẻ, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của những học sinh năm 3 trường trung học Akihabara.

Từng nhóm bạn tụ tập với nhau, cười, khóc, ôm ấp, hứa hẹn,... sẽ tiếp tục làm bạn, tiếp tục đồng hành. Trong không khí náo nhiệt đó, bên dưới một gốc anh đào có hai người con gái đang đứng cạnh nhau...

"Vậy là chị tốt nghiệp rồi nhỉ"

Cô gái nhỏ hơn vui vẻ đùa nghịch với những cánh hoa anh đào, người đứng cạnh cô thì không được vui như thế.

"Ừ..."

"Chị có tốt nghiệp thì em vẫn sẽ yêu chị mà"

Jurina quay sang bẹo má người bên cạnh. Nhưng đáp lại nụ cười của cô là một gương mặt buồn.

"Chị làm sao thế ?"

"Chúng ta kết thúc thôi Jurina à"

Nụ cười trên môi cô gái nhỏ vụt tắt.

"Kết thúc à... chị không còn yêu em nữa sao ?"

"Chị sẽ đi du học, có thể là sẽ định cư luôn ở nước ngoài"

"...chỉ vì vậy mà chia tay em ?"

Câu nói của Jurina nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được. Tình yêu của chị ấy dành cho cô rốt cuộc thì nó chỉ bé xíu như vậy thôi à ?

"Em nói gì ?"

"Không có gì đâu, nếu chị đã nói thế thì chúng ta kết thúc vậy"

Jurina vốn là người rất quyết liệt trong tình yêu, cô tìm mọi cách để khiến Rena yêu mình, Rena đã là tất cả những gì mà cô yêu quí... nhưng sao bây giờ Jurina lại không thể thốt ra một câu nói nào để níu kéo chị ấy...

"Chị sẽ đi đâu ?"

"Anh quốc"

"..."

Nước Anh cũng không phải là tệ.

"Kết thúc chưa phải là tận cùng đâu Jurina à"

Rena vỗ nhẹ vào vai của Jurina rồi bước đi trên những cánh hoa anh đào...

Đôi mắt của Jurina nhòe đi, cô không thể dừng nó lại... chuyện này quá bất ngờ... cô không thể tiếp nhận được... cùng với Jurina, trời mưa, mưa to lắm... cuốn hết những cánh hoa trên cành đi mất...

5 năm sau

London

Một cô gái tóc ngắn đang ngồi uống cappuccino trong quán caffee vắng vẻ. Cô đội nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt nhưng ta vẫn có thể nhìn được những đường nét hoàn hảo trên đó, cô ngắm những người qua đường, nhấm nháp lớp bọt trong ly.

"Đã 5 năm rồi nhỉ, đến lúc rồi"

Cô giơ tay lên gọi người phục vụ bàn, đồng thời cũng là chủ quán.

"Quí khách cần gì ?"

"Em cần Matsui Rena"

Cô gái phục vụ hết sức bất ngờ, đã 5 năm cô không còn được gọi bằng cái tên này nữa...

[Wmatsui]Kết thúc không phải là tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ