Từ sau lần đó hai bạn trẻ đã thân với nhau hơn...chắc thế =))
"Oi, Akashi, này, chờ đã!!!" Kagami vươn tay túm lấy thằng nhóc đang muốn tẩu thoát khỏi tầm mắt mình kia, tức giận kéo lại gần.
Đứa nhỏ con hơn đen mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của nó nhưng vô ích, rõ ràng là thằng nhóc trước mặt to con và mạnh hơn cậu, cho nên trừ khi nó nguyện ý thả ra, không thì cậu có nằm mơ cũng đừng hòng thoát khỏi nó.
Kagami túm cậu lại để ở trước mặt, không vui hỏi:"Chạy trốn cái gì? Tôi có bảo là sẽ ăn thịt cậu sao?" Nó nhớ hình như cái gì cũng chưa có làm, thế quái nào mà tên nhóc trước mặt mỗi lần thấy nó như nhìn thấy ma vậy chứ, cứ trốn trốn tránh tránh, bộ cậu ta là chuột hả???
Akashi cũng khó chịu không kém, nhưng dù cậu có làm cách nào thì cũng không thể giãy khỏi tay nó, đành tức giận dùng ánh mắt trừng nó:"Tất nhiên rồi! Nếu không phải tên biến thái nào đó tự dưng hôn tôi, tôi cũng không cần suốt ngày trốn tránh như vậy!!!"
Nghe vậy nó liền nhớ đến nụ hôn hôm đó, gương mặt thoắt cái trầm xuống. Nó vẫn chưa quên ngày đó người nhà của Akashi tới rước thằng nhóc, papa của cậu đã để lại trên đầu nó một cục u tổ chảng, còn mẹ cậu thì không ngừng lườm nó bằng ánh mắt như thể: dám đụng tới con bà bà liền thiến ngươi! vậy.
Nghĩ tới mà Kagami đã thấy phía trên đầu nó không ngừng đau âm ỉ, bên dưới thì không ngừng âm ỉ đau. Đúng là bị ám mà! Kagami vội đẩy mấy gương mặt ma quỷ của đôi vợ chồng trẻ kia ra khỏi đầu mình, sau đó liếc mắt đến gương mặt tròn tròn đáng yêu của người trước mặt, không khỏi cảm thán. Khác nhau quá a! Có khi nào là con nuôi không trời.
"Nghe này, người ta chỉ muốn làm bạn với nhóc thôi. Bên Mỹ gọi đó là 'hôn chào hỏi' đó nhá. Đừng có hiểu lầm mà gọi tôi là biến thái này nọ!" Kagami buông Akashi ra, giải thích. Vì Chúa, may mắn nó là con lai, nếu không cũng không biết làm sao nữa.
Nhưng mà Akashi có chết cũng không tin, liên tục gọi nó là "tên biến thái" này "tên biến thái" nọ, làm nó phiền lòng muốn chết, chỉ mong mau mau chóng chóng đem cái miệng nhỏ kia sửa lại mới thôi. Sau đó người ta luôn thấy có hai bóng hình nho nhỏ dính lấy nhau ầm ỉ đến gà bay chó sủa, hại không ít người bị liên lụy kéo theo.
Không biết từ khi nào, cả hai người họ đã như hình với bóng luôn ở cùng nhau, tuy đa phần thời gian ở chung chưa lần nào ngừng cãi vả, nhưng ai cũng nhìn ra được nét hạnh phúc ẩn giấu trong đôi mắt của hai đứa nhỏ. Huống chi bọn trẻ bề ngoài nhìn như vậy, nhưng chung quy vẫn là trẻ con, lúc đầu như chó với mèo hễ đặt cùng một chỗ là xù lông, nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm mà thôi.
Người ta vốn nghĩ hai đứa kia sẽ như hình với bóng mà dính lấy nhau không rời, cho đến một ngày, khi Kagami đột ngột không đến trường nữa, nghe đâu gia đình nó phải chuyển đi, nhóc con mới chợt nhận ra bản thân bất tri bất giác đã đem nó đặt vào đâu đó trong trái tim mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KagaAka] When he say: love me
FanfictionTitle: When he say: love me. Author: Tiểu Xích. Genes: 1x1, HE, sweet, cute, romance, YA. Summary: Chờ đợi một người là bao lâu? "Tôi sẽ đợi cậu có dũng khí nói ra ba từ đó với tôi" Và để đáp trả sự chờ đợi đó thì phải mấ...