"After some time I've finally made up my mind
She is a girl and I relly want to make her mine..."
"Sau bao đắn đo,suy nghĩ...tôi đã hiểu
Em là người tôi hằng khao khát"
Những nốt nhạc trầm lắng cất lên từ chiếc earphone,vang vọng vào tâm trí.Một bài hát bất hữu mà kẻ như hắn chưa từng cảm thấy ấn tượng,giờ lại đang giằn xé con tim hắn một cách tàn nhẫn nhất.
Phải chăng Kim Young Woon của một năm trước và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác biệt?
Không hắn không hề thay đổi,hắn vẫn là hắn.Nhưng hắn đã biết yêu và thương nhớ,đó mới là điểm khác biệt.
Người ta nói rằng một trái tim trống rỗng không biết yêu thì âm nhạc sẽ hoá vô nghĩa quả là không sai.
Âm thanh hoà nhịp cứ thế trôi đi,chiếc moto của hắn càng vun vút lao nhanh trên đường,luồng lách điều nghệ qua những gã ô tô to lớn chậm chạp.Young Woon đã và luôn là một chàng trai đậm chất phong lưu quý tộc.
Phía chân trời xa kia,cái thị trận nhỏ quen thuộc ấy đã ẩn hiện trong màn đêm hừng đông.Dưới bầu trời đầy những ngôi sao muộn sắp tàn,hắn chợt thấy nơi đó ấm áp và xinh đẹp.Ấm áp và xinh đẹp hệt như cậu vậy.
Hương gió nhẹ nhàng chào đón hắn trở lại mảnh đất này,mang theo đâu đó những điểm hồng rực rỡ.Vài cánh đào mềm mại đã đáp lên người hắn.
*Flash Back*
Young Woon vươn tay đón lấy cánh hoa đào nhỏ bé,rồi nắm chặt.Nhìn thời gian đã trôi quá 30 phút,hầm hầm quay gót.
-Woonie...
Hắn khựng lại,mỏi mắt tìm kiếm xung quanh.Tìm cho kỹ được chủ nhân giọng nói ấy.
-Young Woon à...
Cậu lại gọi nữa kìa,ở đâu mới được chứ.Hắn bắt đầu hoảng lên.
-Em ở đây mà anh nhìn đi đâu vậy
-Leeteuk?_Young Woon cuống một chốc rồi nghiêm mặt nhìn người ngồi tít trên nhánh đào to lớn -Em xuống mau,nguy hiểm lắm.
Hắn trông cậu cười lém lỉnh,thoăn thoắt trèo xuống từng cành cây phía dưới mà không khỏi bất an.Ngoài mặt nhăn nhó khó chịu,thế nhưng bản thân lại có dưới gốc cây ngay lập tức,sẵn sàng đỡ lấy cậu trong mọi tình huống.
"Rắck"
-A...
-Teukie!
"Rầm"
Hôm nay Leeteuk cố tình đến chỗ hẹn sớm chỉ để bày trò trêu hắn một chút.Chọc hắn vui thật nhưng ... cậu không muốn như vậy đâu.Cái cành cây ăn hại này bỗng gãy mất khiến cậu rơi tự do từ độ cao 3m xuông đât không thương không tiếc.
Nhưng mặt đất hôm nay sao lại mềm mềm êm êm còn ấm nữa theo một cách kì quái.Leeteuk lấy lại bình tĩnh,mở to mất nhìn cái "mặt đất" êm ái mà cậu ngã vào.Là hắn,hắn vừa dùng thân mình để đón lấy cậu nói thẳng ra là đỡ cậu.
Young Woon ôm cậu nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn lắm,rồi hắn chợt nghĩ ra một trò lừa đảo tinh quái để đáp trả.
-Woonie!?!_Cậu giật mình trước cơ thể bỗng dưng mê man phía dưới -Woon à...Anh không sao chứ?Young Woon à...Đợi...đợi em,em sẽ gọi người giúp...
Hắn nghe giọng cậu ngắt quãng từng đợt,nhỏ dần rồi im bặt.Bỗng dưng hơi ấm và sức nặng trên người biến mất,cậu toang chạy đi.Young Woon bấy giờ mới chịu bật dậy níu tay người kia lại.
-Trên lại được em rồi,hoà nhé..._Hắn cười đắc ý.
Leeteuk bị hắn doạ đến mức sững sờ,gây người như phỗng.Cậu lo cho hắn như vậy lại bị lừa uất ức như thế thực sự giận đến muốn chết.
-Em lại đi đâu vậy?Teukie...Teukie...-Hắn gọi mãi khoing được liền đứng dậy phủi mông đuổi theo.Thật không dễ dàng gì,trong khi hắn mới chuyển đến đây vài tháng còn cậu thì được mảnh đất này nuôi lớn.
"Rào...Rào.."
Sau quãng đường dài miệt mài theo cậu,trước mặt hắn là một bờ biển phủ đầy cát trắng.Tiếng sóng êm ái làm dịu tâm hồn hắn hay vì hình bóng đang âm thầm ngồi phía trước và nhìn ra nơi những con sống khởi nguồn.
Young Woon thôi nghĩ nữa chậm rãi đến gần cậu rồi cùng ngồi xuống -Em giận anh?
Cậu im lặng,tháo một bên earphone và đặt vào tai hắn.
" ...Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I'm sorry your are
Twentyfive minutes too late..."
"...Anh yêu ơi... Em vẫn nhớ nụ hôn anh trao em
Nhưng 25 phút đã trôi qua trong muộn màng
Dù anh đã đi một quãng đường rất để đến đây
Nhưng em thật sự xin lỗi...
25 phút đã trôi qua trong muộn màng..."
-25minutes!?!_Đoạn điệp khúc của bài ca bất hữu ấy không thể thoát khỏi trí nhớ của hắn.Young Woon là con trai của một doanh nhân thành đạt lừng lẫy,lớn lên trong môi trường xoa hoa với lắm kẻ thượng lưu thích thể hiện mình.Âm nhạc,nhạc cụ nào hắn cũng từng biết qua,vì đó đã là một kỹ năng không thể thiếu.
-Phải,em luôn nghe bài hát này...
-Sao em lại thích nó?
-Em không thích nó.Vì đó là kết thúc đầy hối tiếc của chàng trai,nó luôn làm em cảm thấy cuộc sống này thật tàn nhẫn.
-Teukie..._Ánh hoàng hôn soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu,làm bừng sáng nỗi buồn xa xăm vô cớ kia.Yuong Woon bất giác run động mạnh mẽ,cậu thật đẹp,giây phút này cậu toát ra một vẻ đẹp vô cùng bình dị và thanh thoát biết bao.Không một ai,không một nam thanh,nữ tú nào hắn từng gặp có thể bì được.
-Vâng?_Chất giọng trầm ấm,ánh nhìn say đắm khiến cậu giật mình.Leeteuk và hắn yêu chưa lâu nói thẳng ra thì hắn và cậu yêu nha ngay lần đầu gặp mặt cứ như hữu duyên thiên ý vậy.
-Còn giận anh chuyện đó sao?_Hắn lấn tới hỏi.
-Tất nhiên rồi_Cậu nhanh chóng lùi lại và rơi vào trạng thái cực đơ khi hắn đưa hộp sữa dâu ra trước mặt.
-Cho em uống đi và tha lỗi cho anh_Hắn cười nói hai người dắt nhau dạo biển đến xế chiều.Chân cậu đau ê ẩm nên được hắn cõng
-Woonie...
-Ừ
-Em yêu anh!
Young Woon ngập ngừng bước chậm lại,lời nói êm ái bên tai vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.Tim lỗi mất một nhịp,lần đầu tiên trong đời,hắn cảm nhận được cái cảm giác tan chảy giữa mật ngọt ái tình.
-Anh có yêu em không?
-Sao lại hỏi ngốc thế?Em biết câu trả lời mà.
Cậu cười rạng rỡ,an tâm ôm chặt lấy đôi vai vững chãi trước câu trả lời quen thuộc.Young Woon bấy giờ mới hài lòng bước tiếp.
Leeteuk thật khác biệt,chính vì thế mà cậu là tình nhân hắn giữ cạnh bên lâu nhất từ trước đến nay.Nhưng cảm xúc này là gì?Hắn không hiểu nổi mình,cảm xúc dành cho cậu mỗi lúc càng mãnh liệt.Young Woon hoang mang trong lòng,thứ hắn yêu duy nhất trên đời này là tự do,hắn sẽ không yêu ai cả.
TBC
Minaco Phạm
---------------------------------------------------------
Hạnh phúc quá nhỉ mị sẽ cho đôi trẻ một chút buồn nhưng mà đây là truyện buồn mà ta.
Nói không với thứ đọc chùa nha nhớ vote hoặc cmt cho mị nha.Kamsamita~~~