Hôm nay là buổi thứ 2 Quốc Tuấn sống tại biệt thự nhà Thiên Kim. Trong 1 ngày qua anh được 2 cô bé ranh ma dẫn đi giới thiệu khắp mọi nơi trong biệt thự. Biệt thự nhà cô ko phải quá lớn nhưng cũng ko phải nhỏ từ sân ngoài vào đến trong nhà là từng hàng hoa với nhiều màu sắc khác nhau và được bố trí đẹp đẽ, vườn ở nơi đây cho người ta cảm giác an lành mà tươi mát ko như biệt thự nơi anh nó quá rộng va thiếu di hương sắc cuộc sống. Bên trong ngôi biệt thự được bố trí đẹp đẽ và có một nơi đặc biệt đó là phòng đọc, tại nơi này như là một thiên đường tri thức với đủ loại sách được xếp ngăn lắp và sạch sẽ điều này chứng tỏ Thiên Kim rất thích đọc sách. Còn về con người thì mỗi người ở đây đều vui vẻ, họ đối sử với nhau như người một nhà chủ tịch Vương trong công việc thì ông luôn lạnh lùng với tất cả mọi người những mỗi khi về đến nhà ông trở lên vui tươi luôn cùng đùa vui với tất cả mọi người ở nơi đây quả thực rất vui đủ mọi thứ tình cảm của gia đình. Anh ngồi tự nghĩ về gia đình mình trong suốt thời gian qua mà tự thấy đáng buồn cười, cha anh chưa bao giờ cười với anh cũng chưa bao giờ biết quan tâm đến anh, mẹ anh cũng vậy suốt ngày chỉ biết tiền và tiền, [ Nơi đây thật tốt có lẽ ông trời giúp mình hưởng tình cảm gia đình mà suốt 18 năm qua mình ko có đây, có lẽ phải sửa lại bản tính để hưởng thụ niềm vui này rồi ]
- Này anh suy nghĩ gì vậy, ở đây có gì ko được thoải à. Nếu có gì ko được có thể bảo tôi để tôi chỉnh lại cho.
- Ko có anh thấy nơi này quả thực rất tuyệt vời. À mà em định nuôi anh thành chồng luôn hả ko có việc gì sao
- Ai cần anh làm chồng chứ. Nếu anh muốn làm thì ra kia phụ chúng tôi chăm sóc vườn hoa đi
- Chăm sóc vườn hoa sao. Có đùa ko vậy
- Đừng nghĩ giàu có thì ko phải làm nhé tôi phải làm mấy công việc này từ lúc 8 tuổi đấy. Công việc này rất thú vỉ anh nên thử. Đi thôi
- Vậy được chúng ta đi. Nói trước với em la tôi ko biết làm đâu đấy. Đừng có mà cười đấy nhé
- Tôi biết rồi mau đi thôi.- Cháu chào Cựu chủ tịch. Chào Chủ Tịch Vương. Chào mọi người
- Người một nhà cả ko cần khách sao nếu ko ngại có thể gọi ta la ông nội là được.
- Vâng thưa ông con sẽ gọi người là ông nội
- Đứa trẻ ngoan.
- Con rể sao con lại gọi ta là Chủ tịch chứ ở nhà ko được phép gọi như vậy nghe chưa Thiên Kim kéo con về làm chồng thì phải gọi ta là cha. Ông đùa
- Cha người lại trêu con rồi ai cần anh ta làm chồng đâu con muốn ỗ bên cha cơ
- Thiên Kim ko phải em nói em mua anh về làm chồng sao. hử
- Đấy là tôi nói đùa mà. Đồ ảo tưởng
- Em đúng thật là...
- Thôi được rồi cháu gọi ta là bác là được rồi đừng khách sáo.Nào 2 đứa ra đây giúp chúng ta phải ko? Mau lại đây giúp ta nhặt mấy cây cỏ này nào.
- Vâng
- Cha để con giúp cha
Anh ngồi xuống chuyển bị nhặt giúp thì lúng túng vì ko biết cây nào là câu cỏ, cây nào la cây hoa :))). Cứ nhìn nhìn rồi nhặt đại vài cây. Đang nhỏ hăng say thì...
- Tên đại ngốc kia anh nhổ hết hoa rồi. Trời ơi cây này khó mọc lắm , aaaa sao anh nhổ hết thế kia. Trời ơi chết mất
- Đâu phải tại tôi. Em có nói đâu la hoa đâu là cỏ đâu.
- Thôi được rồi anh đi cuốc đất trồng ít rau đi
- Hả??? Cuốc đất sao. Tôi ko biết làm
- Sang bên kia lẹ đi. Từ từ học sẽ hiểu
Suốt thời gian dài nhìn ngắm cái cuốc và nhìn mọi người anh đã biết cầm cuốc và đang thừc hành cuốc thì...
- Tên đại đại ngốc kia anh cuốc hết rau của tôi rồi. Trời ơi
- Rau sao anh nhìn tưởng cây cỏ chứ.
- Anh đi ra bên kia....CẮT TỈA LÁ CHO HOA MAU.
- Em bình tĩnh nào
Cầm cây kéo lại mày mò và cắt cắt cắt cắt cắt....
- DỪNG CẮT. Này anh định phá tôi đấy à. Hả hả hả . Bảo anh đi cắt lá chứ có phải cắt ngọn hoa đâu hả. Như thế này thì sao nó nở được hoa chứ. Thất muốn cắn chết anh mà. Hừ hừ
Chạy chạy ra chỗ khác đứng cảch xa cô nói lại.
- Anh ko biết làm thấy người làm vườn thường cắt hết ngọn nên anh nghỉ phải cắt như thế.
- Trời ơi anh đứng là tên đại đại đại ngốc. Anh mau vào nhà giúp Bác Điệp nấu cơm.
- Anh chưa vào bếp lần nào.
- Tên ngốc -_-
Trong bếp, bác Điệp phụ trách nấu ăn đang bận thì...
- Bác à có việc gì cần con giúp ko ạ. Đại tiểu thư đuổi cháu vào đây
- Là cậu Tuấn sao. Sao tôi có thể để cậu làm mấy việc này chứ. Cậu cứ ra ngoài ngồi là được rồi
- Sao có thể như vậy được con phải giúp
Choang...bụp...aaaa
- Cháu xin lỗi lỡ tay làm đổ đĩa thịt
-..... -_-- Cháu xin lỗi làm đổ mất canh rồi. :))))))
- Aaa cháu cháu cho nhầm cái gì đó vào rau rồi..
- Hình như thái rau củ như này ko đúng thì phải :)
- Cậu đang băm nhỏ chúng :(
- Con sắp bát nhé. Á ...choang...vỡ rồi...
- Cảm phiền cậu ra vườn gọi mọi người vào ăn cơm
Có vẻ như mình hơi vô dụng nhưng ko sao học dần dần từ từ vậyCmt cho con bé vui đi ko thì sao vàng đi chúng nó đều miễn phí mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Tiểu Thư Em Đừng Nháo
Teen FictionCô nàng tiểu thư cá tính năng động thông minh và anh chàng thiếu gia hống hách ăn chơi tiêu phá tiền bạc của cha mẹ để rồi gia đình phá sản hắn phải rơi vào tình cảnh *bị bán* - Này đại tiểu thư sao em mua tôi vậy ????? - Vì anh ko đáng giá - Không...