"MingHao à ~~ MingHao ~~"
Dạo này MingHao là từ mà MinGyu gọi nhiều nhất . Và MingHao cũng là người cậu hay dính vào nhất từ khi chia tay anh . Anh mặc dù nói lời cay đắng với cậu nhưng mà tình yêu anh dành cho cậu đâu có thay đổi . Nhìn cậu thân thiết với người khác anh cũng đau lắm chứ ...nhưng chả phải đó điều anh mong muốn sao ? Đó là thấy cậu quên được anh và có 1 cuộc sống hạnh phúc , tìm được niềm vui đích thực cho bản thân . Biết rằng đó là điều mình hằng mong muốn nhưng nhìn cậu như thế tim anh không khỏi nhói đau và có gì đó trách thầm cậu ..hóa ra cậu cũng dễ dàng quên anh , dễ dàng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống như thế...Thế còn anh , anh đang làm gì đây ..anh tự tạo ra bi kịch này và giờ đây lại đang đau khổ vì nó . Chỉ có anh , mình anh đang đắm chìm trong sự khổ sở , sự nhớ nhung...Anh thực sự nhớ cậu !
Nhưng anh cũng nhầm rồi , không phải chỉ mình anh như thế..cậu cũng vậy..cậu cũng nhớ anh điên đảo . Cậu nhớ những ngày ở bên cạnh anh , nhớ cái cảm giác ấm áp khi ôm anh , khi nắm lấy bàn tay hơi gầy của anh , tay đan tay ..nhớ những khi vui đùa cùng anh , cùng anh nghịch ngợm , hay những lúc trêu anh làm anh cáu nhưng chỉ cần cậu nũng nịu mấy cái là hết giận ngay . Chỉ cần nghĩ đến thôi , nước mắt cậu lại chực trào ra , cậu nở một nụ cười cay đắng như tự giễu bản thân mình . Người cậu thân thiết nhất bây giờ với cậu là MingHao vì cậu và MingHao rất hợp nhau , cậu cũng rất quý cậu ấy. Nhưng một điều quan trọng hơn mọi lý do khác là cậu muốn thân thiết với một ai đó để làm anh ghen . Cậu thực sự rất khó chịu đựng được cái cảm giác thiếu anh như thế này . Cậu mong anh sẽ mau chóng giằng lại cậu ..cậu muốn mảnh vỡ này sẽ được hàn gắn lại . Lắm lúc cậu tự trách bản thân tại sao đêm đó lại cáu giận với anh , tại sao lại cãi cọ với anh để dẫn đến tình trạng như bây giờ ...cậu thực sự rất hối hận .
Ngày mai , nhóm sẽ biểu diễn tại một sân khấu âm nhạc nên hôm nay phải tập luyện đến muộn. Cậu để ý thấy dạo này anh hay bỏ bữa nên sụt cân hẳn , nhìn thân hình nhỏ bé ngày càng gầy gò khiến cậu chỉ muốn chạy tới ôm gọn vào lòng. Trong lúc tập luyện , có cơ hội là cậu lại liếc nhìn anh . Anh luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng , băng giá đó , không thèm nhìn cậu lấy một lần. Những giọt mồ hôi tuôn làm ướt nhẹp chiếc áo phông trắng mỏng dính của anh . Đường nét cơ thể anh hiện ra rõ rệt ..tuy đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh lúc hai người tắm chung nhưng cái hình ảnh bây giờ nó quyến rũ , gợi cảm hơn bao giờ hết , nó khiến cơ thể cậu nóng rực lên.
Sau khi tập xong vũ đạo cho special stage , nhóm quay ra tập bài hát chủ đề . Điều này này làm cậu vui mừng khôn siết vì trong mỗi một lần tập ,cậu sẽ có mấy giây được ngồi bên cạnh anh . Khi tay gần tay , cậu có tình dịch tay chạm vào tay anh nhưng đều bị anh né tránh . Từ niềm vui , cậu chuyển sang sự bực tức làm cho việc luyện tập không còn hiệu quả . Thấy mọi người ai cũng đã thấm mệt , Hoshi cho cả nhóm nghỉ :" Thôi, hôm nay cũng tập nhiều rồi , chúng ta về nhà nghỉ ngơi nha !! Vất vả rồi !!"
Mọi người ai cũng đều hứng khởi khi cuối cùng cũng xong một ngày , dường như chỉ có cậu mang trong mình một tâm trạng vô cùng nặng nề ,tức giận ...Cậu liền gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, chạy lên choàng tay qua cổ MingHao :" Về thôi cục cưng của tớ " Rồi lén quay sang nhìn anh ,anh vẫn đang điềm tĩnh thu dọn đồ đạc . Anh thật sự không để ý rồi ...Nhưng cậu đâu biết anh chỉ giả vờ như vậy . Từ khi nghe cậu gọi như thế , đôi tay đang xếp đồ của anh chợt run lên , suýt nữa làm rơi đồ. Nhưng anh đã ý thức được luôn mình phải làm gì , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Có một điều mà cả hai đều không biết , không hề nhận ra rằng chính họ đang làm khổ nhau .
Trời về đêm ngày càng lạnh , WonWoo sau khi về kí túc xá liền đi lên sân thượng . Đây có lẽ là nơi mà anh thích nhất vì anh tìm được cảm giác bình yên . Anh ngửa mặt lên trời , đón lấy từng cơn gió lạnh buốt . Gió tạt mạnh vào mặt khiến anh có cảm giác hơi rát . Nhưng làm sao mà đau bằng con tim anh bây giờ . Nó làm anh không nhận định rõ ràng được là gió đang cứa qua mặt anh hay là trái tim anh nữa. Cậu cười , cậu âu yếm với người ta làm sao mà anh không để ý được cơ chứ . Anh biết hết , nhìn thấy hết ..chỉ là anh giỏi giấu đi những sự khó chịu đó. Lắm lúc anh tự an ủi bản thân mình rằng cuối cùng cậu cũng tìm được lại hạnh phúc cho mình rồi , chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc ...nhưng anh không thể dối lòng rằng anh vẫn ổn . Đang đắm chìm trong những suy nghĩ , anh không hề nhận ra rằng cậu đã đứng từ xa ngắm nhìn anh . Cậu không tiến đến mà chỉ đứng đó , nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh . Đã lâu rồi cậu không được nhìn kĩ khuôn mặt ấy ...và đến bây giờ cũng chỉ là nhìn trộm từ xa . Anh bảo rằng khuôn mặt anh khi mơ hồ là quyến rũ nhất , quả đúng là như vậy . Cậu cứ nhìn , nhìn mãi và cho đến khi mắt đối mắt , cậu mới quay về thực tại , lặng lẽ quay người bước xuống . Ít ra được ngắm nhìn anh một chút như thế này cũng khiến cậu thấy bình yên , nhẹ nhàng hơn.Còn anh , anh rất muốn giữ cậu lại , anh rất muốn nói rằng :" MinGyu à ~~ đến đây bên anh một chút có được không ? Anh mệt , anh lạnh,lại ôm anh được không ?" Nhưng giờ đây anh có thể trơ trẽn mà nói ra được những câu đó sao ? Không phải chính anh đã nói ra lời chia tay sao ? Anh thấy bản thân thật nực cười. Anh đứng lên , lê những bước chân chậm chạp bước xuống ..Một bàn tay cầm lấy cổ tay anh níu anh lại . Là cậu , cậu vẫn đứng đó , cậu nép mình đằng sau cánh cửa .
"Anh..chúng ta đừng như thế này nữa được không ? Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà ! Chắc hẳn phải có lý do đúng không ?"
Cổ họng anh nghẹn lại , anh không nói gì , gạt tay cậu ra bước tiếp . Cậu vội ôm lấy anh từ đằng sau :" Xin anh đừng bỏ đi , đừng làm thế với em ..Em không chịu nổi nữa rồi . Đừng đi mà anh .."
Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu rơi ướt đẫm bờ vai anh ....Cậu đang khóc sao ? Anh , anh phải làm gì bây giờ . Anh xoay người về phía cậu, định nói gì đó nhưng đã bị đôi môi cậu chặn lại . Hơi thở ấm áp của cậu truyền sang anh . Anh không còn nhận thức được gì nữa ,cứ để yên như vậy . Nụ hôn ngày càng sâu ,ngày càng mạnh , như thể cậu đang muốn chiếm đoạt lấy anh cho riêng mình. Hai người đều đang đắm chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào pha chút cay đắng này . Không có sự vẫy vùng , không có sự cãi vã , cứ lặng yên như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] SAO CÓ THỂ RỜI XA !
FanfictionCả hai nhìn nhau cười. Cả đêm hôm đó , họ cùng nhau ngồi bên cạnh nhau trên sân thượng , dựa vào nhau ủ ấm, tay nắm chặt tay . Đối với họ , hạnh phúc không phải là gì quá cầu kì, đơn giản chỉ là được ở bên nhau ...