Cảm nhận

2K 128 9
                                    

Sau khi choảng nhau với thằng ngốc Naruto thực sự tôi lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, ngay cả cánh tay trái đang phun ra hàng lít máu cũng không thể cản trở được tâm trạng tốt này, cảm giác lần đầu tiên có một khoảnh khắc yên bình, không lo sợ, suy tính mà thoải mái nhìn lên bầu trời, những đám mây lướt qua thật nhẹ nhàng che vội đi ánh sáng mặt trời đang thẳng tiến tới nền đất, lần đầu tiên trong đời được sống chậm lại, cảm nhận những cái đẹp vốn có xung quanh mà đáng lẽ phải nhìn ra từ lâu, tôi lại tự trách bản thân mình quá ích kỷ, quá tham vọng để rồi vướng vào những chuyện không thể coi là không nghiêm trọng được

Đột nhiên tôi lại thấy mình là người có lỗi trong trận chiến lần này........

Thằng ngốc bên cạnh cũng đang nằm tận hưởng khí trời, hiếm khi có được một không gian yên tĩnh như thế này bên cạnh cậu ta. Tôi nhắm mắt cảm nhận mặc cho những vết thương tiếp tục ứa máu

-Tỉnh rồi hả??

-Haizz, đúng là phỏng đoán của mình đã nhầm, thằng ngốc ấy không thể để cho cái miệng mình mọc da non được, Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt sáng loáng cậu ta ẩn chứa bên trong vẫn là đôi mắt đó nhưng lại là ánh nhìn của 15 năm trước, vui vẻ một cách tuyệt đối, bất chợt tôi cảm thấy có lỗi lại thêm một đợt sóng nữa đang cuộn trào trong tâm trí, bắt buộc chính mình phải hỏi cậu ta

-Tại sao cậu luôn lì lợm, luôn cản trở con đường của tớ, cậu......... chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ rơi tớ, cậu...tại sao???

Cậu ta có vẻ im lặng sau câu hỏi đó của tôi, ánh mắt chuyển lên trên nền xanh, khẽ nhìn đám mây đang trôi lơ lửng....

-Vì chúng ta là bạn......

trước khi tôi có ý định nói bất cứ thứ gì, cậu ta tiếp tục

-Những cảm nhận của cậu thực sự tớ cũng có thể một phần nào đó hiểu được, nó....thật sự rất đau đớn ... nên không đời nào tớ có thể bỏ rơi một người đồng hoàn cảnh như cậu hơn nữa như tớ đã nói......chúng ta là bạn.....mà đã là bạn bè thì không thể gạt bỏ nhau được

Thực sự thì tôi đã ngây người ra một lúc, những hình ảnh của một đứa nhóc mặc bộ quần áo cam hiện lên từng chút một trong đầu tôi

Thằng ngốc này quả thật đã trưởng thành

-Tớ đã ...thua. Tôi thành thật với chính mình, lần đầu tiên.....

*

-A, Sakura-chan.... Naruto hét lên

Cậu ta thật to mồm, từ khi nào vậy??... đúng là, chắc tại trọng thương nên trong khoảnh khắc có lẽ tôi đã bỏ lỡ thời điểm cô ấy xuất hiện, quá bất ngờ

Sakura, bây giờ cô ấy thật mạnh mẽ, thật kiên cường, đúng là đến tôi còn phải thật sự công nhận sự tiến triển nhanh chóng và tích cực của cô ấy, Vượt qua Tsunade, trong lúc chiến đấu nhìn Sakura ra dáng như vậy tôi cũng an tâm phần nào mà lo chuyện của mình

Đúng, lúc nhỏ tôi luôn phải nhắc nhở mình phải luôn để mắt đến tên ngốc kia và cô ấy, vì lúc đó tôi luôn nghĩ chỉ mình và Kakashi-sensei mới có khả năng đó cho nên luôn xem thường hai người, luôn đứng ra làm lá chắn và luôn thể hiện mình tốt hơn hẳn

Nhưng giờ nhìn lại tôi lại thấy mình còn thua xa hai người, còn kém hơn cô ấy nhiều không phải là về sức mạnh mà là về tinh thần

Có lẽ không có cô gái nào làm được những điều như Sakura đã làm, mặc dù yếu thế hơn hẳn nhưng trong những năm tôi rời làng chắc chắn cô ấy đã phải chịu nhiều gian khổ để đạt được mức giới hạn này, vượt qua sư phụ của mình là cả một vấn đề nhưng Sakura đã làm được, cô ấy đã đạt được điều mà không người con gái nào làm được

càng nghĩ tôi lại càng thấy có lỗi với cô ấy

bao nhiêu năm chống trọi với tâm tư tình cảm của chính mình, còn chưa kể đến việc tôi vô cảm bỏ lại cô ấy, thật là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường

Giờ cô gái kiên cường ấy đang ở trước mắt tôi, Sakura đang khóc, thật tình tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng quan sát, nhìn những vết thương trên người cô ấy kìa, tôi muốn ngồi dậy và hỏi

-Cậu có sao không?? có đau không....muốn lau nước mắt hộ cô ấy hay ít nhất là có thể chọc cho cô ấy cười như thằng ngốc kia từng làm nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, chân tay cứng đờ, chợt nghĩ lại thì

*

Tôi là ai, lấy tư cách gì để hỏi han hay quan tâm đây.......Bạn sao?? không ....chỉ còn cách chăm chú nhìn vào vòng sáng từ tay Sakura tạo ra để chữa cho mình

-Cảm ơn cậu. Sakura-chan......

gì đây thằng ngốc Naruto định làm gì vậy, cậu ta.......làm mình cảm thấy .....

Miệng tôi chợt mấp máy những từ mà đầu tôi cho là không nên

-Sakura..........

Cô ấy không phản ứng lại sao, tại sao lại không trả lời mình, tôi nhận ra những lần tôi đối với cô ấy cũng như thế này

-..........

-Đừng.....tôi cần tập chung.........lại một cú sốc nữa, Sakura cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi vậy mà.......tôi tiếp tục

-Tôi xin lỗi

-Xin lỗi??.....Vì cái gì?? Sakura đáp lại, hai bờ vai run run

-Vì tất cả những chuyện tôi đã làm...cô gái này mới là người làm tôi cảm thấy có lỗi nhiều nhất trong những năm qua vì việc tôi đã làm

Sakura không đáp lại lời tôi mà thay vào đó là câu nói trên tư cách một người bạn một ninja y thuật

-Cả hai cậu sẽ sớm khỏe lại thôi...............hai cậu thật đúng là đồ đầu đầu đất

Cảm thấy thân thể đã có sức lực cả tôi và Naruto ngồi dậy mãi đến bây giờ mới để ý thấy ánh mắt của thầy Kakashi đang nhìn cả ba bằng cái nhìn ấm áp cũng như ánh mắt của Sakura bây giờ nhìn hai chúng tôi

..................................

ôi buổi chìu rảnh hơi


[Twoshot-Sasuke] Gomen Sakura!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ