Chapter 1

577 56 11
                                    

  Bên ngoài cửa sổ là một thế giới đơn sắc

Những ngày nhàm chán chẳng bao giờ thay đổi

Cuộc sống của tôi là một gánh nặng

Nếu bây giờ tôi nhảy xuống

Thì tôi có trở nên nhẹ hơn không?  

Từng ngày trôi, cuộc sống buồn chán lặp lại, ngoài cửa sổ, ánh lên trong mắt là hình ảnh nhạt nhoà vô vị. Trên lan can sân thượng, gió lướt qua, âm thanh kích thích ham muốn lại vang lên, cuộc sống đầy gánh nặng, liệu bây giờ... tôi nhảy xuống thì nó có trở nên nhẹ hơn hay không? 

... Tetsuya ...

Ai đó... Đang gọi tôi?

***

- Đây là...?

Trong không gian nhỏ hẹp, êm ái tựa mây, tôi bước đi, dường như không thể nào thoát ra khỏi nơi ấy - Chiếc lồng được chạm khắc cho riêng tôi.

Trên cổ là vòng bạch kim lạnh giá, nối kèm một sợi xích dài kéo tới cửa, có thể thuận tiện di chuyển, duy chỉ, không thể mở ra. Y phục cũng đã được thay đổi, màu trắng tinh khiết, cứ như một thiên thần.

- Tại sao? Không phải mình đã chết rồi sao?

***

Một nam nhân bước tới, người đó mang mái tóc đỏ rực tựa mặt trời, mở cửa lồng, tiến vào. Trên đầu hắn là vòng thánh toả sáng, sau lưng mang đôi cánh trắng mềm mại, y phục của hắn cũng không khác Kuroko là bao, ngay trong khoảnh khắc đó, cậu liền nhận ra nam nhân này hệt người hiện là người yêu của cậu lâu nay. Cậu lên tiếng hỏi:

- Akashi-kun?

 Nam nhân tựa khung lồng, thanh giọng đều đều trầm ấm trả lời:

- Tôi là thứ vô hình, thân thể mà cậu thấy đây, hình dạng sẽ tuỳ vào hình ảnh người mà cậu có tình cảm mà phản chiếu lại. Thì ra tên hắn là Akashi Seijuurou?

- Sao anh lại biết? Mà anh là ai? Tôi đang ở đâu?_Kuroko nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

- Cậu nghĩ tôi là ai cũng được, chuyện cái tên này cũng không phải không quá khó để biết. Lúc cậu rơi xuống từ toà nhà cao đó, thực tình tôi chả hiểu sao lại nổi hứng đem linh hồn cậu về, bất quá phải 7 ngày nữa cậu mới trở về với thể xác được, nhưng đó tôi cũng đã cứu cậu một mạng._Nam nhân cười cười, nghiêng đầu gãi nhẹ đầu như khá bối rối, sau đó tiếp lời._Sau này cậu rời khỏi đây, đừng quên tôi là được.

Nam nhân để Kuroko ngây ngốc suy nghĩ vẩn vơ một mình, rồi Kuroko chợt nhận ra gì đó, thắc mắc hỏi:

- Nhưng tại sao tôi lại phải đeo cái này?_Nói rồi Kuroko chỉ lên vòng bạch kim trên cổ, hai má phình ra, miệng hồng hơi chu quả thực quá dễ thương a ~

- Mới đó mà cậu đã làm nũng tôi rồi sao? Cái vòng đó,... đeo cho đẹp thôi. À, đúng rồi, chắc cậu cũng đói rồi, tới đây ăn chút gì đi_Nam nhân cười cười, đưa tay xoa đầu Kuroko tựa như con thú nhỏ.

Kuroko theo nam nhân tiến đến bàn ăn, thực ra, cậu không hiểu sao, khi ở cùng nam nhân này, cậu lại có cảm giác ấm áp đến vô cùng tựa như Akashi.

- Tôi có thể gọi anh là gì?_Kuroko lên tiếng hỏi.

- Nếu thích, cậu có thể gọi tôi là Akashi Seijuurou - Như người đó vậy._Nam nhân trả lời lãnh đạm, đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài lồng kim loại, lúc này chắc đã là xế chiều.

Cách nam nhân gợi ý cho mình cách xưng hô như vậy, quả thực khiến Kuroko hơi bất ngờ, cậu trả lời:  

- S-Sao có thể cơ chứ...

- Nào, không gì là không thể đúng không? Nhưng tôi thích cậu gọi tôi là như vậy.

Ánh mắt nam nhân này quả thật có chút kì lạ, khí chất đế vương ẩn đầy trong đáy mắt, nhưng lại toát ra một vẻ ôn nhu không miễn cưỡng. Lẽ nào là do Kuroko cả nghĩ nên nhìn ra vậy? Cậu quả thực không biết rõ nhưng cậu có thể tự bịa đặt cho mình một lý do tạm chấp nhận được: Đó là hình ảnh phản chiếu của Akashi-kun, vì vậy, phải giống cậu ấy rồi,...

- Này, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Không đồng tình à?_Nam nhân có hơi khó chịu nhìn Kuroko.

- À...Ừ...Akashi-kun. 

Nam nhân tự nhận mình là Akashi Seijuurou bày ra vẻ mặt thoả mãn, trả lời:

- Tốt lắm, nhưng bất quá tôi phải dặn cậu một điều, tròng 7 ngày ở trên đây, nhất định cậu phải nhớ ra lý do cậu quyết định tự tử, bằng không,... Cậu sẽ không trở về được. 

End chapter 1.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AkaKuro] Bức tự hoạ màu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ