Văn án

4 1 0
                                    

" Lão thiên quên bổn phận hay sao mà tới mùa mưa rồi vẫn chưa nhỏ giọt mưa nào xuống vậy, chết tiệt !!! " Nàng ngẩng mặt nhìn trời mà rủa lấy rủa để trong lòng.

Nàng khó chịu với cái nắng hôm nay. Nắng vẫn gắt như thế vào mùa này sao? Tại sao nàng không biết? Là do thời tiết thay đổi thất thường hay do nàng?

Nàng lắc đầu ngao ngán, chắc do bản thân rồi. Ba tháng trước vì chia tay với Ninh Viễn mà nàng lao vào công việc như một kẻ mất trí nên nàng cũng không có tâm trạng mà đi để ý thời tiết hay những chuyện tương tự. Nhớ về chuyện đó chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn nói chia tay là chia tay. Thế đấy, khi con người ta đã muốn thì vứt cái một, dù đó có là tình yêu 5 6 hay vạn năm đi chăng nữa cũng sẽ vứt bỏ không tiếc thương. Nghĩ mà xót, chắc có lẽ chỉ mình nàng nghiêm túc trong mối quan hệ đó.

" Chu Tư Đàm à, mày ngu hơn cả con cẩu a, cớ chi đi tin một kẻ như hắn " - Tự chửi bản thân xong thì nàng lại nghĩ trong 3 tháng đó nàng quả rất ngu ngốc khi bán sống bán chết để quên đi hắn .

- " Hầy, thiệt ngu thiệt ngu! " nàng cảm thán.
Đang mãi mê với dòng suy nghĩ triền miên đó, nàng quên cả việc mình đang bắt xe bus. Khi xe sắp đến, dòng người chen chúc nhau chuẩn bị lên xe thì ai đó vô tình đẩy nàng lên phía trước. Do mãi suy nghĩ nên không chuẩn bị trước nên cứ thế mà tiến thẳng lên và nằm ngay lằn xe bus.

- " Á!!!!!!!! " Tiếng hét chói tai liền vang lên và ngay tức khắc, một mảng đen kịt bủa vây tầm nhìn của nàng.

A ManhOnde histórias criam vida. Descubra agora