Kim Taehyung đã đi đâu đó, một mình và không báo với bất kỳ ai.
Tất cả mọi người đều lo lắng, Jimin liên tục gọi điện, Namjoon và Hoseok tới những nơi Taehyung có thể đến. Jungkook và Jin cũng chú ý trên internet xem có ai đó tình cờ nhận ra Taehyung ngoài phố, chỉ có Min Yoongi là vẫn bình thường.
"Anh không lo lắng cho Taehyung sao?" - Jimin vẫn không rời tay khỏi chiếc điện thoại đang đổ chuông.
"Cậu ấy chỉ đi đâu đó quanh đây thôi, đừng lo lắng."
Min Yoongi cắt sửa lại đoạn nhạc cuối cùng, tay đập mạnh vào bàn phím vài lần khiến Jimin giật mình.Jimin im lặng, nhìn vào gương mặt có chút khó chịu của anh hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng.
"Anh đang tức giận vì em làm phiền anh lúc anh làm việc sao?"
Min Yoongi không để ý tới lời trách mắng của Jimin, anh tập trung vào công việc của mình, vặn volum ở mức lớn hơn, át đi cả tiếng của Jimin. Lúc này, cậu chỉ còn biết thở dài, nhìn cái người vô tâm mà Kim Taehyung coi như vàng như bạc ấy.
"Taehyung mà nhìn thấy thế này, chắc cậu ấy cũng chẳng muốn trở về nữa."
Một âm thanh lớn phát ra từ phía sau, tiếng đóng cửa dồn nén sự tức giận mang hết đi mọi thứ chỉ để lại không gian yên tĩnh cùng sự thất vọng nặng nề của Jimin.
Ngày đầu tiên trôi qua, Min Yoongi trở về từ phong thu rất muộn...anh trở về phòng, mệt mỏi đặt lưng xuống giường, tìm một chút sự êm ái.
"Jimin đã liên lạc được với Taehyung, nhưng thằng bé chỉ nói rằng nó đang ổn."
Jin nằm ở giường bên cạnh cất tiếng nói khe khẽ.
Yoongi nghe xong chỉ khẽ hắng giọng, nằm yên vị trên giường vờ như đã mệt tới độ có thể ngủ bất kỳ lúc nào.
"Em nên thay đồ, tắm rửa rồi hãy ngủ. Taehyung không ở đây, chẳng ai thúc giục em việc đó cả."
Min Yoongi đã nghe thấy, Jin biết điều đó. Thằng bé khác với những người khác, nó đặc biệt yên lặng, ngay cả việc nó lo lắng hay tức giận cũng yên lặng tới mức người ta chẳng thể hiểu nổi cảm xúc thật của nó là gì.
Min Yoongi bước xuống giường, nặng nhọc với lấy cái túi của mình, lôi chiếc tai nghe ra rồi mắt đầu chìm vào những âm thanh của riêng anh. Bỏ ngoài tai những thứ mà Jin đang cố nhồi nhét vào đầu anh về Kim Taehyung.
Ngày hôm sau người ta bắt gặp Min Yoongi ở một quán ăn trong khi Kim Taehyung vẫn chưa trở về. Anh quản lý đã tức giận, tất cả mọi người đều lo lắng duy chỉ có Min Yoongi là bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sau khi ăn, anh vẫn trở về phòng làm việc như bình thường, bàn phím máy tính đã thay bằng một cái mới tinh do sự tức giận của Min Yoongi ngày hôm qua khiến nó bị liệt vài phím.
"Nhìn thái độ của anh ấy đi, Taehyung thì đang xảy ra chuyện còn anh ấy thì chẳng thèm đoái hoài, công việc của anh ấy quan trọng hơn Kim Taehyung sao?" - Hobi ngồi phía bên ngoài phòng làm việc cố gắng nói thật to, nhằm mong người bận rộn bên trong kia nghe thấy điều gì đó.
Không ai biết thực sự Kim Taehyung vì sao biến mất khi cả ngày cậu ta như bị dính keo với Min Yoongi, và giờ đây đến Min Yoongi cũng chẳng buồn biết cậu ta đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot|BTS|YoonTae|BACK- Phanfan
Fanfiction"Người ta không thấy Min Yoongi lo lắng cho Taehyung. Ai nấy đều mải miết tìm kiếm, chỉ có anh vẫn đều đặn trở về từ phòng thu. Min Yoongi phải chăng là con người máu lạnh? Anh ta không mong Kim Taehyung trở về bên cạnh mình?" "Taehyung ah!!!! Anh t...